*Hôm sau*
Tôi đã làm mọi chuyện trong khả năng của mình mà không ảnh hưởng đến mạch truyện, nhưng thật ra những thứ tôi nói trước sau gì cậu ta cũng sẽ biết , tôi chỉ đi nhanh hơn một bước mà thôi. Và tất nhiên tôi chắc rằng tôi sẽ không thăm gia vào nhiệm vụ đó cho dù ám sát thất bại hay Kir bị FBI bắt tôi cũng sẽ không quan tâm, việc tôi là gián điệp hai mang đã nguy hiểm rồi đối với tôi rồi . Và cả , dù tôi có muốn đi cũng không được vì còn một núi tài liệu đang chờ tôi ở phòng làm việc. Trước kia, tôi và Shiho thường chia sẻ những công việc như vậy với nhau, nhưng giờ còn mình tôi thôi.......Không biết tôi phải chịu đựng thêm bao lâu nữa, ở thế giới trước tôi chỉ là một người bình thường, còn ở thế giới này tôi là một kẻ giết người. Tôi biết tất cả mọi thứ, tôi cũng có thể ngăn mọi thứ lại, giúp nhiều người sống sót hơn . Nhưng không! Tôi lại hèn nhát và bị cuốn theo mạch truyện vì vậy mà để nhiều người phải chết, còn để bàn tay của chính mình dính đầy máu tanh . Tôi cảm thấy ấy náy và tội lỗi tới cùng cực, ngày nào cũng bị chúng gậm nhấm từng chút một . Tại sao tôi lại ở cái thế giới không thuộc về tôi!? . Tại sao lại là tôi? , những câu hỏi lập đi lập lại đến mức tôi muốn phát điên với chúng........ Có lẽ tôi đã bị sự tiêu cực nuốt chửng rồi.
Hoặc cũng có thể thế giới này vẫn còn "khoảng trống" và cần một người để lấp đầy nó , bất ngờ thây người đó lại là tôi. Rốt cuộc "khoảng trống " đó là gì, liệu việc lấp đầy nó có phải là vai trò của tôi hay không . Hay đó chỉ là giả thuyết do tôi đặt ra để che mắt bản thân và tiếp tục mọi thứ? Tôi cảm thấy vô định, sống không có mục đích thì tôi không thể sống được..... Cho dù có là anh ấy. Anh ấy??, haha không biết tôi đang nghĩ gì nữa thật nực cười
Ha....... Gin à tôi nhớ anh lắm ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Conan/GIN x OC / bị ám ảnh bởi sắc đỏ
Fanfictiontruyện bắt từ khoảng 3-4 năm trước khi mạch truyện chính bắt đầu. (đây là sản phẩm đầu tay nên có nhiều thiếu sót mong mn bỏ qua)