CHƯƠNG 42

92 9 2
                                    

Sau 1 ngày được chữa trị và nghỉ ngơi tại nhà tiến sĩ , tôi quyết định sẽ quay lại đó mặc dù còn hơi sớm nhưng...........nên thành thật với bản thân chút thôi nhỉ? , tôi thật sự muốn gặp lại Gin lần cuối . Cuộc gặp cuối này đã được tôi nghĩ đến cả ngàn lần rồi vì suy cho cùng chúng tôi ở hai đầu chuyến tuyến khác nhau.....sao có thể cảm thông hay có cảm tình với nhau được ? Nó nên kết thúc thì sẽ tốt hơn ,nếu tôi không đủ can đảm để đối diện thì ai sẽ là người làm đây? Có lẽ ngay từ đầu khi tôi xuyên vào đây .......tôi ,đã quá ngây thơ rồi....

.

Trước khi đi, tôi có nói với Shiho một tiếng ,nếu như tôi có chuyện gì thì cậu ấy cũng ngầm hiểu. Sau đó tôi mượn 1 thứ có thể thay đổi giọng nói từ tiến sĩ rồi đi luôn ,còn với viên thuốc giải tạp thời thì khi nào khẩn cấp tôi sẽ dùng



.





.



.

Với cơ thể nhỏ và nhẹ , tôi có thể đột nhập vào đó rất dễ dàng cộng thêm việc đã nắm bắt địa hình từ trước tôi đã vào được căn phòng của mình bằng đường thoát khí trên trần nhà. Khi chuẩn bị nhảy xuống có thứ cảm giác gì đó đã ngăn tôi lại , cảm giác lạnh sống lưng từ những kẻ không che giấu sát khí hoặc sự tức giận . Có thể nói ,có ai đó đang trong phòng tôi và đang cực kì mất bình tĩnh. Chà~vào thời điểm nhạy cảm này thì bất cứ ai cũng có thể vào phòng tôi kể cả một đứa con nít nhỉ?......Sau một hồi đấu tranh tư tưởng có nên liều hay không thì tôi nghĩ mình nên sử dụng thuốc giải ,với cơ thể của người lớn thì có thể sẽ làm được nhiều việc hơn cũng như xử lý được tên trong phòng tôi .Mà nhắc mới để ý ,cảm giác kì lạ kia biến mất rồi? Nhưng sự hiện diện của tên lạ mặt đó vẫn còn

Hareka: *lẩm bẩm* vẫn còn trong phòng sao?

.

Sau khi uống thuốc tôi leo xuống dưới nhẹ nhàng để ko gây ra tiếng động ,tiến tới chỗ lúc trước tôi dấu súng rồi cầm lên ,lấp giảm thanh vào rồi thận trọng đi vào phòng ngủ. Ở trong phòng có một thân ảnh đen đang nằm trên giường, ngủ một cách mệt mỏi..

Hareka: *bất ngờ* Gin?

Hareka: /thôi chết ,lỡ lên tiếng rồi!/

Anh ấy không có phản ứng gì ,có lẽ vì quá mệt nên ngủ say? ,quần thâm mắt đậm hơn , áo thì vẫn chưa kịp thay . Cảm giác lạ lẫm thật...tôi cứ nghĩ khi gặp lại anh tôi sẽ đau lắm chứ ,mặc dù tôi không biết lý do vì sao nhưng bây giờ khi thật sự đối mặt rồi thì cảm xúc thật khó để tả , cơ thể và hơi thở thì nặng như chì , còn trái tim thì cứ rạo rực khó nói nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh không có chút biểu cảm nào . Tôi vô thức hạ súng xuống và vươn tay ra thì bất chớt ,anh ấy tỉnh dậy kéo cả người tôi lên giường rồi lấy thân mình đè lên.

Gin: *thì thầm* thật sự là......em sao?

Tôi bất ngờ tới mức bất động , đây thật sự là Gin sao? Không giống như trong ấn tượng của tôi chút nào ,một người lạnh lùng ,máu lạnh giờ đây lại bầy ra bộ mặt yếu đuối đến mức không muốn bỏ rơi cùng với mùi thuốc lá hoà quyện cùng mùi rượu thảo mộc đậm đặc ,có thể lí giải tại sao anh ấy lại đè tôi xuống.......có lẽ đã uống rất nhiều rượu rồi

Hareka: anh có biết mình đang làm gì không? vì chút rượu mà anh không làm chủ được hành vi của mình à?

Lời nói của tôi với âm lượng nhỏ nhưng lại đầy lạnh nhạt và cau có khiến Gin sực lại........

Gin: đúng là em rồi......... *Nhỏ nhẹ*

Gin không những không bỏ tôi ra mà còn lấy đầu mình dụi vào người tôi ,như một con mèo vậy? Sau đó lại ôm lấy rồi hít lấy một cách tham lam. Tôi cố chống cự và đẩy anh ấy ra nhưng....

Hareka: Ugh.....anh dừng lại...........ngay

Hareka: này....ah...nh-nhột quá.....đừng

Anh ấy cứ quấn lấy tôi như vậy cho tới khi tôi ngừng giãy dụa, anh ấy cũng ngon giấc trên người tôi thì chuyện xấu hổ này mới dừng lại....

Hareka: *lẩm bẩm* ôi.......trời /đỏ mặt/

.

.



.


.




Chap này hoan hỷ thế thoii -))))🫰✨

À đừng ai thắc mắc lúc biến về lớn thì ko có đề cập tới vụ thay đồ , bỏ qua nha tui làm biếng viết mấy khúc đó lắm -))))))🐢🌸


[ĐN Conan/GIN x OC / bị ám ảnh bởi sắc đỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ