CHƯƠNG 43

41 9 0
                                    

Gần mười phút trôi quá ,tôi muốn nhanh chống lấy tài liệu mà tôi cần rồi rời khỏi đây ngay lập tức nhưng đến thở tôi còn không dám nói chi là di chuyển ,thật ra tôi không sợ bị bắt lại mà sợ rằng thuốc sẽ hết tác dụng ,lúc ấy chỉ có Conan xuất hiện thì mới cứu được thôi ,vì sao huh? Vì thằng nhóc ấy là nhân vật chính chứ sao
Tôi thở dài nhè nhẹ....đáng lý ra lúc này tôi phải bối rối hoặc cuốn cuồng lên tìm cách giải quyết chứ nhỉ? Nhưng không,tôi lại chẳng cảm thấy gì cả...ngoại trừ...
Hareka: *nhìn xuống người đang ôm mình ngủ ngon lành*

Hareka: /tch....ngại chết mất!!/

Tuy ở trong một tình huống không được ổn lắm...nhưng cũng nhờ nó mà tôi mới có thời gian sắp xếp lại những gì tôi đã làm sau khi xuyên vào đây...tôi đã phá nát nguyên tác...thật sự ,đáng lý ra câu chuyện đã rất hoàn hảo rồi vậy tại sao lại sắp xếp một kẻ ngoài cuộc như tôi vào? Khiến tôi làm mọi thứ rối tung lên, hồi đó tôi từng nghĩ bản thân bị xuyên vào đây chắc chắn có một vai trò đặc biệt nào đó, có lẽ là thế...

Từ việc gia nhập tổ chức, làm quen và chứng kiến cái chết của mọi người kể cả là người mình thân thiết ,nó khiến tôi phát ngán .Sau đó lại đến vụ bắt cóc ,tôi còn chẳng biết tên khốn bắt cóc đó là ai nhưng mà hắn lại biết tôi?? Ba ngày bị tra tấn và sống trong địa ngục,tôi thấy nể bản thân vì vẫn chưa gục ngã sau tất cả mọi chuyện. Tôi lại nhìn xuống Gin một lần nữa ,mái tóc đỏ của tôi vướng vào mái tóc trắng của anh....à ,nhắc tới tóc mới nhớ ,chắc Gin đã biết được chủ nhân của những sợi tóc và máu dưới tầng hầm khi ấy rồi nhỉ(ở CHƯƠNG 40) ,và tất nhiên anh ấy đủ thông minh để hiểu toàn bộ....chuyện gì đã xảy ra với tôi trong ba ngày mất tích đó....

Mà thôi,cứ giải quyết chuyện trước mắt trước cái đã....bây giờ phải làm sao để Gin ra khỏi người mình đây nhỉ? Chứ cứ kéo dài mãi thì thuốc sẽ thật sự hết tác dụng mất

Hareka: Gin....này....

Căn phòng vẫn im lặng

Hareka: .../thật sự anh là người dễ mất cảnh giác đến vậy sao ,lạ thật/

Hareka:...*thì thầm*....nếu không tránh ra chỗ khác tôi sẽ giết anh đấy..

Tất nhiên là căn phòng vẫn cứ im lặng

Hareka: /u-ủa???/....oi,này :))??

Nhận thấy có gì đó sai sai ,Gin dù cho có thế nào thì cũng không thể là người dễ mất cảnh giác vậy được...hay là cứ đẩy ra thôi nhỉ? Ờmmm...thì..

Hareka: /thôi kệ vậy ,liều một phen thôi chứ càng kéo dài thời gian thì tỉ lệ bị phát hiện càng cao/...

Vừa nghĩ xong thì tôi khẽ đẩy anh ra,tất nhiên là không được rồi vì không đủ lực...tay thì đẩy ra còn mắt tôi thì chăm chú quan sát xem Gin có bất kì động tĩnh gì không ,sau một hồi thì cũng thoát được. Khi ngồi ở mép giường tôi có quay lại nhìn anh, có chút thở phào vì đã thoát được và....có chút...tội lỗi? Hay đau gì đó? Chẳng biết nữa, nhưng có một điều chắc chắn là tôi không thích cảm giác này lắm.
Khi đứng dậy và bắt đầu lục tìm tài liệu thì có một cơn đau nhẹ chạy qua tim và đầu của tôi, nó không quá đau nhưng vẫn đủ để tôi cảm thấy, thật ra lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều đâu và tất nhiên là tôi còn chẳng nghĩ đến việc thuốc hết tác dụng vì từ khi sử dụng thuốc đến giờ chưa được 20p. Tôi đi khắp phòng ,tìm những tư liệu quan trọng,từ bản thành phần của thuốc đến những nghiên cứu mới đây cũng như tài liệu về tổ chức,riêng cái tư liệu này tôi sẽ đưa cho FBI ,có lẽ?
Chẳng biết qua bao lâu,trên tay tôi là một sắp tài liệu dày ,nói không quá chứ trong tay tôi toàn những thứ quan trọng có thể ảnh hưởng đến cả bộ truyện...khoang đã?? Làm ảnh hưởng...có nghĩa là làm nó đảo lộn thêm huh?? Tôi khựng lại ngay vị trí chiếc tủ lớn gần giường ngủ ,bình tĩnh suy xét lại mọi thứ.

Hareka: /nếu mình đưa hết tất cả cho bên phe chính diện thì liệu có phải là quyết định sáng suốt không? Tình tiết sẽ được đẩy nhanh đến mức nào? Nguyên tác đảo lộn??/

Hàng trăm câu hỏi chạy ngang qua đầu tôi như thể chúng đang cố gắng cản tôi lại, tôi dùng 1 tay xoa xoa đầu ,cơn đau dần tăng lên và tim cũng thế...nó đau...cái đéo gì đang diễn ra vậy?? Chóng mặt quá..
Tôi khụy xuống,tay nắm chặt đống tài liệu,tuyệt đối phải rời khỏi đây trước khi biến thành trẻ con lại không thì phiền chết....nhưng mà...đau quá ,nóng ,chóng mặt . Tôi quay đầu lại phía sao nhìn về phía Gin đang nằm trên giường, rồi nhìn lại chiếc tủ lớn trước mặt mình.

Hareka: /k-không được,trốn ở đây quá liều lĩnh , phải ch-/...tch..đau..

Cô mặc dù không muốn nhưng vẫn phải trốn vào đó ,tất nhiên tay vẫn phải nắm thật chặt đống tài liệu rồi ,cái thứ quan trọng thì phải nắm thật chặt, cô chui vào đó...có hơi chật hẹp và khó chịu ,cộng thêm cơn đau do thuốc mang lại....nó khó chịu gấp ba

Hareka: /c-cảm giác này quen thật ,hình như mình cũng trốn trong tình huống cũng y vậy một lần rồi thì phải/.....


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐN Conan/GIN x OC / bị ám ảnh bởi sắc đỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ