Và từ cái hôm đó, ngày nào Gin cũng đến phòng của tôi với không lý do gì cả, lâu dần tôi cũng quen. Và tất nhiên tôi cũng quen với việc bị quan sát mọi lúc mọi nơi, thứ mà tôi không nào giờ quen được trong quá khứ, không hiểu sao ánh mắt của anh ấy không mang sự đáng sợ như thường ngày, mà lại dịu dàng nhưng lại chất chứa nhiều tâm trạng không thể nói ra cũng như sự mệt mỏi tới cực độ.........Nó cứ tồn tại vĩnh hằng như vậy trong đôi mắt ấy
Nhưng mà vẫn có nhiều vấn đề khác phát sinh
Hareka: *đang nấu ăn *anh đừng có nhìn chầm chầm tôi nữa được không *thở dài* / bữa ăn bình thường của mình tự nhiên lại tăng thêm một người nữa /
Gin: ............. /nhìn ngon thật.... /
Gin: .. //////////..*đỏ mặt*
Hareka: *quay lại* có chuyện gì à?
Gin: à.... K-không có gì *vội che mặt* /mình đang nghĩ gì vậy?! /
Hareka: ???
Hareka: này Gin, theo như lời anh nói thì từ giờ tôi sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ với anh, vậy nhiệm vụ là gì?
Gin : vẫn chưa có *đang cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc*
Hareka: hả?, nhưng mà đã hơn nữa tháng rồi mà
Gin: *thật ra đã làm hết tất cả những nhiệm vụ được giao* ............... Tôi không biết
Hareka: /kì vậy nhỉ? Hồi đó chỉ trong một ngày mà mình phải giải quyết một núi việc, bây giờ hơn nữa tháng rồi mà vẫn không có việc sao?...............Hay là/ anh....đang giấu tôi cái gì à?
Gin: *chột dạ* kh-không có
Hareka: vậy à........ /anh ta đang.......nói dối/
Hareka: này Gin, tôi không có ý gì đâu. Nhưng tôi không thích những thứ không chân thật
Gin: ............../ lại là cái cảm giác này, mình........ghét nó/
.
Hareka: xong rồi này *đặt thức ăn xuống bàn*
Gin: à, ừ........
Hareka: ? /hửm... Lại sao nữa vậy? / *ngồi xuống*
.
*tiếng chuông điện thoại*
Hareka: hửm.../chuông điện thoại của Gin? /
Gin: tôi ra ngoài một chút
Hareka: ừ
.
*bên ngoài *
Gin: *bắt máy*
??? : ngươi đã làm rất tốt,từ ngày mai hãy quay về Nhật đi
Gin: ..........
??? : à, tất nhiên ngươi có thể mang cô ta theo nếu muốn
Gin: được tôi hiểu rồi *rep ngay*
??? : /lại nữa à? , lúc nào đề cập tới cô ta cũng vậy cả/ *cúp máy*
.
Hareka: ai gọi vậy /nhanh thế?/
Gin: cấp trên
Hareka: RUM à?
Gin: không phải , nhưng ngày mai chúng ta sẽ bay về Nhật
Hareka: gấp vậy *hơi bất ngờ*
Gin: sao vậy? Cô không muốn à
Hareka: không phải là không muốn , chỉ là....... / nó có hơi gấp quá/
Gin: chỉ là..?
Hareka: không có gì đâu /thôi bỏ đi/
Gin: *cười*
Hareka: / ựa !!!!!!, tim tôi!! /
Gin: ăn cho xong rồi chuẩn bị đi, khuya nay chúng ta sẽ xuất phát
Hareka: ừm.... /bình tĩnh lại nào, anh ta chỉ là một tên phản diện giết người không ghê tay mà thôi /
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Conan/GIN x OC / bị ám ảnh bởi sắc đỏ
Fanfictiontruyện bắt từ khoảng 3-4 năm trước khi mạch truyện chính bắt đầu. (đây là sản phẩm đầu tay nên có nhiều thiếu sót mong mn bỏ qua)