Chương 1

2K 108 10
                                    


Giả thiết không có Bạc Lam đầu người, mà dùng Lý Liên Hoa giải độc cho Phương Đa Bệnh
Phương Đa Bệnh x Lý Liên Hoa, Phương Tiểu Cẩu động tâm trước, Lý Liên Hoa chủ động trước

=======================

Bạc Lam đầu người không cánh mà bay.

Lý Liên Hoa tuy rằng biết nó đang ở trong tay Giác Lệ Tiếu nhưng há có thể dễ dàng lấy lại được sao. Cho dù có cách lấy về cũng e rằng không kịp cứu Phương Đa Bệnh.

“Lý Liên Hoa… Ta sắp phải chết rồi sao?” Phương Đa Bệnh nhìn cái hộp trống trơn, ngồi bệt dưới mặt đất, ngước đôi mắt to ngập nước lên nhìn Lý Liên Hoa.

Lý Liên Hoa tâm cũng nhũn ra: “Đồ ngốc, có ta ở đây ngươi không chết dễ dàng như vậy đâu.”

Phương Đa Bệnh hiếm thấy Lý Liên Hoa ôn nhu như vậy, trong lòng cũng nóng lên, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, “Huynh đang an ủi ta đúng không, huynh rõ ràng không biết y thuật…”

Lý Liên Hoa bất đắc dĩ bật cười, quay người đi về hướng nhà bếp, “Đừng rầu rĩ nữa, ta làm bữa khuya cho ngươi nhé.”

Bữa khuya hôm nay mùi vị rất được, cũng có thể do Phương Đa Bệnh mất hết tâm trạng, ăn không biết vị, từng muỗng từng muỗng ăn sạch bát cháo táo đỏ hạt sen, mặc dù cháo khá ngọt nhưng vẫn đỡ hơn thêm ớt vào.

“Ăn xong rồi à? Xong rồi thì nghỉ ngơi sớm đi.” Lý Liên Hoa đi qua kiểm tra một chút, xác nhận Phương Đa Bệnh đã ăn hết bát cháo liền giục hắn đi ngủ.

Không biết là do đêm nay Lý Liên Hoa đối với Phương Đa Bệnh quá ôn nhu hay là do cương khí trong người hắn đêm nay thật nhu thuận, mà một đêm này hắn ngủ rất ngon giấc. Hôm sau tỉnh dậy, trên bàn đã để sẵn bát cháo táo đỏ hạt sen nóng hổi.

“Lại là cháo…” Phương Đa Bệnh nhỏ giọng lầm bầm một câu, nhưng thấy Lý Liên Hoa ngồi bên cạnh cười híp mắt nhìn hắn, trong lòng lại không nỡ oán giận y, bưng bát cháo chầm chậm ăn.

“Ngoan, ăn cho hết nhé.” Phương Đa Bệnh chưa từng thấy Lý Liên Hoa ôn nhu như vậy, giống như đang dỗ trẻ con, không khỏi đỏ mặt. Hắn cũng không biết vì sao mình lại đỏ mặt, lại không muốn để Lý Liên Hoa nhìn thấy, vì vậy liền bưng bát cháo che đi hai ba hớp ăn sạch.

“Lần sau bỏ ít đường thôi, ngọt quá…” Phương Đa Bệnh nhỏ giọng nói, bỗng từ trong dư vị ngọt ngọt nghe thấy một mùi tanh tanh, hắn nhăn mày nghi hoặc hỏi, “Đừng nói huynh lấy bát của Hồ Ly Tinh đựng cháo cho ta ăn đấy nhé?”

Lý Liên Hoa còn chưa trả lời, Hồ Ly Tinh đã ngậm cái bát sứ của nó chạy đến bên chân Phương Đa Bệnh sau đó thả ầm xuống một phát, giống như đang nói: thấy chưa, đây mới là bát của ta nhé.

Phương Đa Bệnh không nói được lời nào, hắn cảm thấy hôm nay thân thể thật nhẹ nhõm thoải mái liền xung phong đi giết giặc: ra chợ mua thức ăn.

Đến trưa, Phương Đa Bệnh vào nhà lại thấy bát cháo táo đỏ hạt sen! Hắn cuối cùng cũng chịu hết nổi đứng lên kháng nghị: “Này Lý Liên Hoa, bổn thiếu gia tự bỏ tiền túi mua nhiều gà vịt thịt cá như vậy mà huynh cũng không nỡ làm cho ta ăn sao, suốt ngày bắt ta ăn cháo!”

[Phương Hoa] [Edit] Tâm Bệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ