Phương Đa Bệnh không từ mà biệt, Địch Phi Thanh tới hóng hớt
Phỏng chừng Lý Liên Hoa là cung Bò Cạp rồi, rất là ghi thù, nhưng vẫn có cảnh hôn hôn nha^^=============
Sáng hôm sau Lý Liên Hoa đi ra không thấy Phương Đa Bệnh đâu cả, y lượn vài vòng xung quanh vẫn không thấy bóng dáng Phương Đa Bệnh.
Hắn cứ thế mà bỏ đi thật rồi.
Lý Liên Hoa đứng ngẩn người một lát, thầm nghĩ: hôm qua cho hắn hút nhiều máu như vậy chắc cũng đủ giải cương khí rồi, muốn đi thì cứ đi vậy.
Lý Liên Hoa trở về đến cửa Hồ Ly Tinh đã chạy đến nghênh đón y, Lý Liên Hoa cười một tiếng đưa tay sờ sờ đầu nó, trong lòng không nói rõ được là tư vị gì.
“Vẫn là ngươi tốt với ta nhất, chẳng giống như tên tiểu tử không có lương tâm kia.” Lý Liên Hoa vung tay lên, Hồ Ly Tinh hấp tấp chạy theo y, quả nhiên được Lý Liên Hoa thưởng cho mấy miếng thịt. Hồ Ly Tinh ngoắc ngoắc đuôi thân thiết liếm ngón tay Lý Liên Hoa, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh y.
Lý Liên Hoa một mình cũng lười nấu cơm, tiện tay lấy chút rau hôm qua Phương Đa Bệnh mua xắt xắt ra nấu một bát canh, dù sao y cũng mất vị giác rồi, ăn cái gì cũng nhạt như nước ốc thôi.
Lúc Lý Liên Hoa đang ăn bỗng nhiên Hồ Ly Tinh cảnh giác sủa lên vài tiếng, Lý Liên Hoa cũng cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc bên ngoài cửa sổ, người nọ động tác rất nhanh, Lý Liên Hoa chưa kịp đứng dậy hắn đã tiến vào.
“Địch Phi Thanh, sao ngươi cứ quấn lấy ta mãi thế.” Lý Liên Hoa không cần nhìn cũng biết là ai. Địch Phi Thanh tiến đến quan sát Lý Liên Hoa một hồi, mở miệng nói: “Sắc mặt ngươi sao kém vậy, gần đây lại truyền nội lực cho tên tiểu tử kia?”
Lý Liên Hoa không trả lời câu hỏi của Địch Phi Thanh chỉ nói, “Hắn đi rồi.”
Địch Phi Thanh nhướng nhướng mày, “Này cũng thật kì lạ, hắn bình thường lẽo đẽo theo ngươi như một con chó nhỏ, sao lại đi rồi.”
Lý Liên Hoa nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua, sắc mặt phức tạp, nửa ngày sau mới phất phất tay, “Hắn… hắn chắc về nhà thành hôn rồi, công chúa đang giục hắn.”
Địch Phi Thanh nhịn không được cười ra tiếng, hắn cả đời đam mê võ học, rất chướng mắt chuyện tình cảm nam nữ, đặc biệt là lấy công chúa gì đó… quả thật chịu không nổi.
“Hắn không có ở đây lại càng tốt.” Địch Phi Thanh thậm chí còn chưa ngồi xuống, chắc hẳn muốn tốc chiến tốc thắng, “Ngươi đi theo ta.”
“Hả?” Lý Liên Hoa đặt bát canh xuống, ngơ ngác nhìn Địch Phi Thanh, “Đi đâu?”
“Tìm Dược Ma giải độc bích trà cho ngươi, sau đó đấu với ta một trận.”
Lại tới nữa rồi. Lý Liên Hoa thở dài, “Chẳng phải lần trước đã thử rồi sao?”
“Ta lệnh cho hắn phải chế lại thuốc giải, ngươi đi thử xem.”
Lý Liên Hoa bỗng nhớ đến mấy bát thuốc đắng nghét lần trước liền liên tục lắc đầu, “Không cần, không cần đâu, theo ta thấy chi bằng ngươi đi cầu Giác nữ hiệp cho nhanh.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phương Hoa] [Edit] Tâm Bệnh
FanfictionĐồng nhân Liên Hoa Lâu Phương Đa Bệnh x Lý Liên Hoa Tác giả: 北方有玉_YU Link gốc: https://beifangyouyuyu.lofter.com/post/7821b6e2_2b9ae1b4f Chuyển ngữ: zhuzhu1706 Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup ====