Đêm nay Phương Tiểu Cẩu được "ăn thịt"
cuối cùng họ cũng song tu rồi aaaa!!!======
Cũng không biết Lý Liên Hoa có hiểu hay không, chỉ gật gật đầu nói, “Cho nên ta mới muốn để ngươi về nhà, ở cùng ta sẽ liên luỵ đến ngươi.”
Phương Đa Bệnh bị một chiêu tránh nặng tìm nhẹ này của Lý Liên Hoa làm cho tức đến ngực cũng phát đau, Lý Liên Hoa sao lại chỉ nghe mỗi câu trước mà bỏ qua câu sau hắn nói có cảm giác với y chứ.
“Ta… ta không muốn về nhà, ta chỉ muốn ở bên cạnh huynh. Lý Liên Hoa, huynh thật sự không hiểu hay là đang giả vờ không hiểu?”
Lý Liên Hoa “ngây thơ” chớp chớp đôi mắt hồ ly, “Ngươi muốn ta hiểu cái gì?”
Phương Đa Bệnh đang muốn thổ lộ lại lần nữa, bỗng Lý Liên Hoa vòng hai tay qua cổ hắn hỏi, “Ngươi còn lề mề gì nữa? Hay là đổi ý rồi?”
Phương Đa Bệnh bấy giờ mới ý thức được hai tay hắn đang vây Lý Liên Hoa dưới thân cư nhiên còn có thời gian đi lý luận, thoáng cái không còn khí thế như vừa nãy nữa, chỉ thấp giọng nói, “Tâm ta luôn hướng về huynh, dù chết không hối tiếc.”
Lý Liên Hoa vốn muốn ngắt lời hắn để nói dối cho qua, ai ngờ tên ngốc này lại ở đây khoe chữ, nói đến tim Lý Liên Hoa cũng đập nhanh liên hồi. Đôi mắt Phương Đa Bệnh to tròn lại trong veo, bình thường đôi mắt này nhìn lên giống như một con cún to xác khiến người yêu thích, nhưng đôi mắt này thời điểm nói ra câu kia vừa thâm thuý vừa mơ màng, khiến tâm Lý Liên Hoa cũng rung động.
“Phương Đa Bệnh…” Lý Liên Hoa sau khi gọi tên hắn liền hôn lên, cho nên hai chữ cuối cùng mông lung nuốt xuống yết hầu, âm cuối như đang làm nũng thoáng “ừ” một tiếng. Phương Đa Bệnh lập tức hô hấp dồn dập, không nặng không nhẹ cởi bỏ y phục của Lý Liên Hoa.
Làn da của Lý Liên Hoa trắng bệch không có sức sống, giống như đã lâu lắm rồi chưa phơi nắng, thế nhưng cơ thể y tuyệt không phải dạng suy nhược. Lồng ngực nhìn có vẻ mỏng manh nhưng rất rắn chắc, vòng eo có vẻ mảnh khảnh nhưng lại rất dẻo dai, khiến Phương Đa Bệnh nhịn không được run rẩy xoa nắn.
Nhưng trên làn da trắng nõn ấy có rất nhiều vết thương nông sâu khác nhau. Có cái chỉ còn lại vết mờ mờ, có cái đã không thể nào liền lại, lưu lại một vết sẹo đỏ trên làn da trắng nõn.
“Lý Liên Hoa, sao huynh lại bị thương nhiều thế này…” Phương Đa Bệnh nhìn ra tất cả đều là vết thương cũ, không có vết thương mới. Nhưng từ những vết thương này có thể thấy được, ít nhất đã từng trãi, Lý Liên Hoa không thể nào lại là một đại phu chốn giang hồ được.
“Đều là vết thương cũ, năm đó… tuổi trẻ khinh cuồng.” Lý Liên Hoa không muốn nhiều lời, thấy Phương Đa Bệnh còn muốn hỏi tiếp, lập tức nói, “Hơn nữa, lúc đó chưa quen biết ngươi, không có Phương Tiểu Bảo bảo vệ, bị người khác ức hiếp bị thương để lại sẹo là chuyện đương nhiên.”
Phương Đa Bệnh nghe xong câu này như mở cờ trong bụng, hắn cúi người hôn lên vết sẹo của Lý Liên Hoa, nhỏ giọng nói, “Biết là tốt rồi… sau này có ta bên cạnh, xem ai dám ức hiếp huynh.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phương Hoa] [Edit] Tâm Bệnh
FanfictionĐồng nhân Liên Hoa Lâu Phương Đa Bệnh x Lý Liên Hoa Tác giả: 北方有玉_YU Link gốc: https://beifangyouyuyu.lofter.com/post/7821b6e2_2b9ae1b4f Chuyển ngữ: zhuzhu1706 Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup ====