Chương 12

1.1K 77 12
                                    

Lý Liên Hoa ngoài miệng nói: Phương Tiểu Bảo là hiền thê của ta
Phương Tiểu Bảo cởi đai lưng: được lắm, để xem ai mới là hiền thê!

====

Lý Liên Hoa “phụt” một tiếng phun hết nước trà trong miệng ra, liên tục lui về phía sau, “Mong Công chúa suy nghĩ lại… mong Công chúa suy nghĩ lại, tại hạ thật sự không xứng!”

“Ta mặc kệ, ta thấy huynh nhã nhặn lại biết chăm sóc người khác, hơn nữa huynh còn cứu mạng ta, ta chỉ muốn gả cho huynh!”

Phương Đa Bệnh tức muốn điên, hôn ước tuy đã huỷ nhưng hiền thê của hắn cũng bay theo luôn rồi… Nhưng hiện tại lại không thể công khai mối quan hệ giữa hắn và Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh gấp đến độ quay vòng vòng đành phải quay đầu nói với Lý Liên Hoa, “Liên Hoa chết tiệt, huynh mau nói gì đi chứ, muốn đi làm Phò mã thật sao?”

Lý Liên Hoa phất tay, hành lễ với Công chúa, “Tạ Công chúa ưu ái, nhưng tại hạ có quả thật có lý do riêng, tuyệt không phải là mượn cớ.”

“A? Vậy huynh nói thử xem.”

Lý Liên Hoa chau chau mày, hít một hơi thật sâu, “Thảo dân từ nhỏ thân thể đã yếu ớt lắm bệnh, năm mười tám tuổi bỗng mắc phải bệnh không thể chữa được, kéo dài hơi tàn mười năm vốn đã gần đất xa trời, không ngờ trời rũ lòng thương, đầu xuân năm nay để ta gặp được một vị nữ tử.”

Nếu không phải Phương Đa Bệnh biết y đang bịa chuyện thì chắc cũng lung lay rồi. Công chúa và trên dưới Phương gia đều đang nín thở nghe Lý Liên Hoa kể chuyện.

“Võ công nàng rất cao cường, dung mạo đẹp tựa thiên tiên, là hình thám của Bách Xuyên viện, còn là một tiểu thư nhà giàu có.”

Phương Đa Bệnh càng nghe càng thấy không đúng, tiểu thư này sao lại có chút quen quen…

“Thảo dân có tài đức gì mà lại được nữ hiệp kia yêu mến, ngày ngày bầu bạn bên cạnh, còn giúp ta tìm thuốc giải độc khắp thiên hạ. Nhưng thảo dân biết thời gian của mình không còn nhiều, không đành lòng liên luỵ nàng nên năm lần bảy lượt lén rời đi, mong nàng chán ghét ta sau đó tìm mối lương duyên khác.”

… Phương Đa Bệnh năm lần bảy lượt bị vứt ở ven đường cảm thấy như bị mạo phạm, liền quay mặt nhìn sang. Công chúa đang nghe đến xuất thần, còn truy vấn, “Sau đó thế nào?”

“Thế nhưng lần nào ta lén rời đi nàng cũng sẽ tìm được ta, ở bên cạnh ta không rời nửa bước. Cho nên ta đã âm thầm quyết tâm sẽ không phụ tâm ý của nàng nữa. Mặc dù thần y đã nói ta sống không qua khỏi năm nay, nhưng Liên Hoa nguyện vì nàng mà nổ lực đi hết quãng đường còn lại.”

“Mấy ngày trước ta vừa cùng nàng thành hôn, mặc dù không có tam môi lục sính, chỉ có duy nhất chén rượu đục, nhưng phát thê không hề oán giận một câu. Liên Hoa là người trọng tình trọng nghĩa tuyệt đối sẽ không phụ nàng, cho nên không thể phụng lệnh Công chúa, mong Công chúa thứ lỗi.”

Công chúa và tì nữ bên cạnh nghe kể sớm đã nước mắt lưng tròng, Phương đại nhân và Phương phu nhân cũng sững sờ, không ngờ Lý Liên Hoa lại có chuyện tình như thế, quả thật là một giai thoại.

[Phương Hoa] [Edit] Tâm Bệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ