Liên Hoa chết tiệt, sao huynh lại thu hút nhiều cô nương thích huynh đến vậy, Phương Tiểu Cẩu muốn phát điên rồi!!!
========
Phương Đa Bệnh đưa Lý Liên Hoa đến Phương Phủ thỉnh an. Phụ thân hắn quanh năm làm quan trong triều, một năm cũng không về được mấy lần, cho nên cũng không nhận ra Lý Liên Hoa đang mặc y phục của con trai mình, chỉ cảm thấy vị Lý công tử này phi thường tiêu sái lỗi lạc, ngọc thụ lâm phong.
Lý Liên Hoa mặc bộ y phục toát lên vẻ văn sĩ nho nhã ngồi đàm đạo cùng Phương đại nhân, một phen lý luận về chiến sự ở Tây Bắc khiến Phương đại nhân không ngừng gật gật đầu.
“Lý giải này của Lý công tử quả thật cao minh! Không biết Lý công tử có từng cầu công danh? Phương mỗ có thể về triều tiến cử một chức quan cho Lý công tử…”
“Cha!” Phương Đa Bệnh ở bên cạnh nghe đến trợn mắt, lão gia tử nhà hắn suốt ngày chỉ biết đến việc trên triều đình, gặp ai cũng muốn tiến cử một chức quan.
“Lý Liên Hoa không muốn làm quan, người tiến cử lung tung gì chứ.”
Phương Tắc Sĩ (*) cười lạnh một tiếng, “Ngươi tưởng ai cũng giống ngươi sao, Phò mã thì không chịu làm, lại đi làm hình thám gì đó, rồi còn xông pha giang hồ gì đó, giang hồ có gì tốt để ngươi xông pha, biết bao nhiêu cao thủ võ lâm mấy ai có được kết cục tốt đẹp đâu.”
Phương Đa Bệnh tức giận đang muốn phản bác, lại thấy Lý Liên Hoa bên cạnh gật gật đầu, “Phương đại nhân nói rất đúng, giang hồ chẳng có gì đáng để xông pha cả, người trong giang hồ cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì.”
Phương Tắc Sĩ thấy có người hát đệm theo lập tức thao thao bất tuyệt, “Lý công tử có điều không biết, con trai ta khi còn nhỏ được một vị cao thủ võ lâm chỉ điểm, từ đó hắn rất sùng bái người nọ. Nhưng vị cao thủ kia cùng người khác đại chiến đã chết ở Đông Hải, đã mười năm trôi qua nhưng hắn vẫn tâm tâm niệm niệm mãi không quên… Mấy ngày trước Công chúa vừa đến chất vấn chuyện hôn ước, Phương mỗ phải liều mạng yểm hộ cho hắn, thật sự là… nghịch tử!”
“Lý Tương Di sẽ không chết đâu, cha, người không hiểu thì đừng nói mò! Chuyện của Công chúa con sẽ giải thích rõ ràng với nàng, đến lúc đó muốn chém muốn giết tuỳ nàng!”
Lý Liên Hoa thấy hai cha con xa cách lâu ngày, vừa gặp lại mà đã muốn cãi vã bèn nhanh chóng tiến lên kéo Phương Đa Bệnh lại, nhỏ giọng nói, “Nghe nói gia quy Phương gia cực nghiêm khắc, ngươi muốn ăn gậy trước mặt ta sao?”
Phương Đa Bệnh nghĩ nghĩ, bộ dáng mất mặt như vậy đương nhiên không thể để Lý Liên Hoa nhìn thấy, thế là chỉ đành cuối đầu nhận lỗi. Lý Liên Hoa hành lễ với Phương đại nhân, áy náy nói, “Vãn bối nhận sự yêu mến của Phương đại nhân, nhưng ta thật sự không có ý định làm quan, cho dù cuộc sống có bần hàn cũng chỉ mong được tự do tự tại mà thôi.”
Phương Tắc Sĩ thấy y khí độ phi phàm, ắt hẳn không phải dạng người phó mặc cho số phận, chỉ đành gật đầu đáp ứng, “Nếu đã như vậy Phương mỗ cũng không cưỡng cầu. Lý tiên sinh lần đầu tới hẳn là chưa lĩnh hội được phong thổ nơi đây, bảo Phương Đa Bệnh dẫn ngươi đi dạo chơi một vòng đi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phương Hoa] [Edit] Tâm Bệnh
FanfictionĐồng nhân Liên Hoa Lâu Phương Đa Bệnh x Lý Liên Hoa Tác giả: 北方有玉_YU Link gốc: https://beifangyouyuyu.lofter.com/post/7821b6e2_2b9ae1b4f Chuyển ngữ: zhuzhu1706 Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup ====