Chương 5

1K 74 14
                                    

Phương Tiểu Cẩu: đấu không lại tình địch phải làm sao bây giờ, Tiểu Cẩu khóc một dòng sông QAQ
Lý Liên Hoa: đừng khóc, đừng khóc, ta không cần Địch Phi Thanh nữa
(A Phi: Chơi bẩn quá, ngươi thắng cũng không vẻ vang rồi đi…)

=======

Phương Đa Bệnh nghe xong như sét đánh ngang tai, đúng vậy, Địch Phi Thanh là đối thủ không phân cao thấp của sư phụ hắn Lý Tương Di. Nếu như quả thật có người cứu được Lý Liên Hoa, ngoại trừ Lý Tương Di ra thì cũng chỉ có Địch Phi Thanh mà thôi.

Thế nhưng… Phương Đa Bệnh trong đầu bỗng nghĩ tới quyển sách mà tiên sinh kể chuyện đưa hắn, Địch Phi Thanh và Lý Liên Hoa làm cái loại chuyện kia… Hắn tuyệt không cho phép!

“Còn… còn có Lý Tương Di mà?” Phương Đa Bệnh không cam tâm, ngoài miệng cũng rất kinh sợ.

Sắc mặt Lý Liên Hoa bỗng trở nên cổ quái, nhưng vẫn đáp, “Nhưng Lý Tương Di đã chết rồi.”

“Không thể nào! Ta nhất định sẽ tìm được y, sau đó…”

“Sau đó thì sao? Ta và Lý Tương Di có thể song tu? Mà không thể cùng Địch Phi Thanh song tu à?”

Phương Đa Bệnh lại do dự, đúng rồi nhỉ, cho dù tìm ai đến thì cuối cùng cũng là cùng Lý Liên Hoa làm loại chuyện đó… Lẽ nào Lý Tương Di có thể khiến cho Lý Liên Hoa dễ tiếp nhận hơn Địch Phi Thanh được sao?

“Hai người họ đều không được!” Cuối cùng Phương Đa Bệnh cũng nói ra, nhưng sau đó lại tiếp tục giấu giấu giếm giếm, “Lý Tương Di đường đường là môn chủ Tứ Cố Môn, sao có thể làm loại chuyện như vậy, Địch Phi Thanh lại càng không được, hắn là người của Kim Uyên Minh, là đại ma đầu đó, huynh lại muốn cùng hắn song tu, muốn chết rồi sao?”

Lý Liên Hoa cười nhẹ một tiếng, “Hắn ăn thịt ta được chắc.”

Phương Đa Bệnh nóng ruột gần chết, hắn muốn ăn thịt huynh hay không ta không cần biết, vấn đề mấu chốt ở đây là Địch Phi Thanh không có tư cách ăn huynh!

“Hơn nữa, huynh có bản lĩnh gì mà hắn phải tới cứu huynh? Loại chuyện này rất hao tốn công lực, hắn lại là tên đam mê võ học lẽ nào lại vì một Lý Liên Hoa nhỏ nhoi mà hao tổn công lực ư?”

Phương Đa Bệnh thực sự nghi hoặc, làm sao Lý Liên Hoa có thể nhờ được đại ma đầu Địch Phi Thanh tới giúp cơ chứ.

“Nếu hắn biết làm như thế ta có thể khỏi bệnh, nhất định sẽ…” Lý Liên Hoa nói được một nửa đã phát hiện mình lỡ lời, liền không nói nữa. Quả nhiên Phương Đa Bệnh lập tức chất vấn.

“Vì sao hắn biết được thì sẽ cứu huynh? Hai người có quan hệ gỉ?”

Phương Đa Bệnh lại bắt đầu ghen tuông, chỉ cho rằng hai người là tình cũ gì đó, hoàn không ngờ tới Lý Liên Hoa trước mặt chính là Lý Tương Di mà hắn tâm tâm niệm niệm.

Lý Liên Hoa phất tay, tiếp tục gạt hắn, “Chẳng phải còn có giao tình cùng nhau phá án sao, lần này hắn giúp ta thì cũng có sao đâu.”

Phương Đa Bệnh trong lòng rầu rĩ không vui, sau đó nghe Lý Liên Hoa bảo hắn đi ngủ.

Rõ ràng không cho ta song tu, mà đi ngủ thì lại bắt ta ngủ cùng. Phương Đa Bệnh oán giận trong lòng, cảm thấy như mình bị coi thường vậy, nhưng hai chân lại không tự chủ được bước vào phòng Lý Liên Hoa.

[Phương Hoa] [Edit] Tâm Bệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ