Địch Phi Thanh: Lý Tương Di rất quan trọng đối với ta
Giác Lệ Tiêu: được, vậy ta thành toàn cho các ngươi
Lý Liên Hoa: ?
Phương Tiểu Bảo: ? !========
“Không được!”
Mới có một buổi trưa ngắn ngủi mà Lý Liên Hoa đã nói “không được” chín lần rồi. Sau tối hôm qua, Phương Đa Bệnh luôn quấn theo Lý Liên Hoa như ma. Sáng không cho y dậy, tắm cũng muốn giúp đỡ, đến ăn cơm cũng thiếu điều muốn đút cho Lý Liên Hoa.
“Tối qua rõ ràng…”
Lại tới nữa rồi, không cần biết Lý Liên Hoa nói cái gì Phương Đa Bệnh đều lập tức liệt kê, “Tối qua rõ ràng nhiệt tình với ta như vậy”, “tối qua rõ ràng chủ động như thế”, “tối qua rõ ràng huynh nói thích ta.”
“Tối qua ta không hề nói thích ngươi, Phương Tiểu Bảo, ngươi tẩu hoả nhập ma nên nghe lầm rồi.” Lý Liên Hoa mặt không đổi sắc, tự múc cho mình một chén cháo sau đó cúi đầu nhanh chóng ăn như thể sợ chỉ cần chậm một chút thôi Phương Đa Bệnh sẽ thật sự đút y.
Tối qua dường như Lý Liên Hoa có nói ra câu đó… Nhất định là lúc đó y bị quỷ nhập rồi, hoặc có thể là do Phương Đa Bệnh bức bách, tóm lại chắc chắn không phải lời thật lòng. Lý Liên Hoa liếm liếm môi, ngẩng đầu lên phát hiện Phương Đa Bệnh đang nhìn chằm chằm khoé miệng mình.
Cặp mắt Phương Đa Bệnh vốn rất to, lúc này nhìn Lý Liên Hoa còn cố gắng mở to hơn, giống hệt con cún to xác đang chờ được ăn thịt.
“Nếu phía sau gắn thêm cái đuôi, thì ngươi chính là đệ đệ của Hồ Ly Tinh!” Lý Liên Hoa vốn muốn giữ hình tượng nghiêm túc, nhưng lại bị tên ngốc này chọc cười.
Phương Đa Bệnh gác cằm lên bàn, giương đôi mắt long lanh uỷ khuất nhìn Lý Liên Hoa, “Vậy đệ đệ của Hồ Ly Tinh đút huynh ăn có được không?” =))))
“…Không được.” Lý Liên Hoa quả quyết nói. Phương Đa Bệnh cứ như vậy gục trên bàn nhìn y, quả nhiên Lý Liên Hoa không có cách nào nhẫn tâm với Phương Tiểu Bảo, thở dài vẫy vẫy tay với hắn, “Qua đây đi, chỉ một muỗng thôi đấy.”
Phương Đa Bệnh vui vẻ ra mặt, lập tức bước qua cầm lấy chén cùng thìa, cẩn thận từng li từng tí thổi nguội đưa đến bên miệng Lý Liên Hoa, “A…”
Lý Liên Hoa bất đắc dĩ há miệng, chuẩn bị dụ dỗ hắn mau chóng kết thúc màn khôi hài này, nào ngờ cửa đột nhiên bị đẩy ra, Địch Phi Thanh thình lình xuất hiện.
“…”
Ba người đồng thời ngốc lăng tại chỗ, ánh mắt Địch Phi Thanh lướt qua cái thìa trong tay Phương Đa Bệnh, lại lướt qua Lý Liên Hoa đang há miệng, sau nửa ngày mới nói một câu, “Còn ra thể thống gì.”
Lý Liên Hoa nhíu mày, quay mặt sang một bên. Phương Đa Bệnh nhìn thấy “tình địch” hết sức đỏ mắt, “Ngươi có biết thân thể huynh ấy rất yếu ớt, ta đây là đang chăm sóc cho huynh ấy!”
“Hơn nữa, thuộc hạ của ngươi vì muốn hại huynh ấy lại dám dùng mỹ nhân kế với ta, nhưng may mắn ta là người đoan chính, Kim Uyên Minh các ngươi mới là không ra thể thống gì đấy!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phương Hoa] [Edit] Tâm Bệnh
FanfictionĐồng nhân Liên Hoa Lâu Phương Đa Bệnh x Lý Liên Hoa Tác giả: 北方有玉_YU Link gốc: https://beifangyouyuyu.lofter.com/post/7821b6e2_2b9ae1b4f Chuyển ngữ: zhuzhu1706 Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup ====