[Phuwin]
Tôi là Phuwin, năm nay 28 tuổi, đã kết hôn và đang sống ở Bangkok, chồng tôi là Pond natravit, người mà tôi yêu nhất đời này.[...quay lại quá khứ...]
Năm ấy Phuwin là cậu nhóc năm hai, gương mẫu và hoàn hảo trên ai hết, vừa làm hội trưởng hội học sinh, vừa là học sinh top đầu của trường, cậu như cái mỏ vàng của trường, mang bao nhiêu giải thưởng vinh quang về, thầy cô đến cả hiệu trưởng cũng kính nể cậu, cậu thậm chí còn trên cơ các đàn anh khi chỉ mới 17 tuổi đã được đậu trường top và học chung với các anh chị.
Nhưng cậu không có hiền à nha, với tính kỉ luật rất cao cùng quả mặt căn như dây đàn của cậu nên cả trường ai cũng phải rén mổi lần cậu đi trực, còn có người đồn đoán lúc cấp 2 cậu từng ẩu đã với bạn và lấy ghế phan vào đầu người ta nữa cơ nhưng nó cũng không lan truyền rộng nên kể ra thì ít ai tin, ai mà tin được đường đường là hội trưởng hội học sinh gương mẫu cấp 2 lại đi đánh nhau phan ghế vào đầu bạn cơ chứ. Nhưng chỉ có cậu biết tin đồn đó là sự thật, người bị phan ghế năm ấy là Dunk một người anh hơn cậu 1 tuổi, sau vụ phan ghế ấy chả hiểu vì sao cả 2 lại chơi thân được.
Dunk cũng chẳng phải người vừa gì cũng là dạng cờ đỏ trưởng top 1 toàn khối top 2 toàn trường, chỉ là hắn không thích đi thi nên bao lần được mời cũng gạt đi cho Phuwin thi hết dù hắn biết học lực của hắn với cậu cũng 1 chín 1 mười chẳng kém cỏi ai cả. Cậu như nào thì hắn cũng chẳng thua thiệt, với cái huy hiệu và cặp mắt như dao găm cùng giọng nói lạnh đến sương thấu thì trong trường chỉ có Phuwin mới giám cãi lại hắn, năm ấy hắn còn cãi với cả hiệu trưởng và còn cãi thắng nữa chứ nên từ đó hiệu trưởng rén hắn lắm.
Dunk bây giờ đã đi đến Pháp cùng ba mẹ xây dựng cơ ngơi ở đấy đến bây giờ đã ngót nghét 8 năm chẳng biết bây giờ người ấy ra sao rồi vì từ ngày đi Pháp anh như biến mất bạc vô âm tính chẳng ai nó hé gì về anh nữa.
[thực tại]
Pond:[hôm nay tôi không về, khỏi chờ cửa]
(Phuwin)
Hazzz, hôm nay anh ấy lại bận nữa rồi, tôi vẫn nhắn cho anh ấy nhưng lại không có một lời hồi đáp, lại lẵn lặn ở trong ngôi nhà đầy sự lạnh lẽo này rồi.Lần đầu tôi gặp anh ấy là năm ba đại học, lúc ấy anh đến trường tôi để làm sự kiện múa hát và hòa nhạc, tôi chú ý đến cảnh anh đứng đánh con bass, mạnh mẽ và nhiệt huyết. Nghĩ đến tôi lại nhớ về thời thanh xuân năm ấy, thật rực rỡ.
Và rồi gia đình ép tôi phải cưới anh vì nhà tôi thiếu vốn đầu tư phải kết với nhà anh để vựt dậy.
Nghe tin tôi sốc lắm, trái đất lại tròn đến thế sao? Tôi may mắn thật đó, cưới anh đối với tôi như thứ cảm xúc hạnh phúc nhất đời này, tôi thích anh bao lâu nay thế mà bây giờ còn được cưới anh, được chung nhà chung bát với anh.
Tôi và Pond là vợ chồng hợp pháp nhưng năm ấy khi cưới cũng chỉ vì 2 gia đình bắt ép, tôi biết anh không yêu tôi, tôi biết anh ghét tôi lắm, nhưng làm sao đây? Tôi không thể dừng được loại cảm xúc cháy bỏng này được, không thể chối bỏ tôi yêu anh được...
Cưới nhau trên danh nghĩa sống chung trên danh nghĩa là thế thôi chứ bao năm qua số lần ăn cùng của chúng tôi chỉ vỏn vẹn ba lần.cũng chỉ là tôn trọng người kia. Tôi biết hắn có tình nhân và thậm chí còn biết hôm nay hắn không về vì đang ở nhà của tiểu hồ ly bé nhỏ của hắn.
Chẳng quan tâm tôi huýt dài một hơi vì sự mệt mỏi trên công ty cả ngày hôm nay, nằm dài trên sofa lướt một tí mạng xã hội.Gemmini:
@Fourth_. Đời này anh vẫn yêu em, thậm chí mỗi ngày lại yêu em nhiều hơn..Perth Ohm Nanon và 796.648 người khác thích.
Ohm: gke dị shao😏🫵
=> Gemmini: em mà😏
Joong: đại ka em mún theo anh🥰
=>Gemmini: lên xe đại ka chở đi cờ lúp=)))(Phuwwin)
Lướt một tí rồi lại đi tắm rửa vệ sinh cá nhân thôi, ngoảnh lại đã 11h tối, nhưng tôi còn công việc trong laptop nên tắm xong dành phải ngậm ngùi làm rồi. Loay hoay 2 tiếng cuối cùng đã xong, vừa đóng lap ưỡn ngực một cái, ôi đau lưng quá đi cái lưng già này của tôi chết mất, aaaaa.(...)
Chuẩn bị ngủ thì đột nhiên cậu nghe bên dưới nhà có tiếng két, như tiếng ai đó vừa mở cửa. Cậu nghe kĩ thì thật sự có tiếng bước chân lộc cộc, hình như là có tới 2 người vì tiếng bước chân khá nhiều và loạn. Cậu ngồi trên giường hơi run vì sợ hãi, người bên dưới là ai? Sao lại vào nhà cậu vào giữa đêm như này chứ?Nhưng tình thế ép buộc chỉ có cậu ở nhà, bây giờ chỉ có cậu mới tự giải quyết được vấn đề, chỉ có cậu tự cứu lấy cậu, chẳng có ai để bám víu vào những lúc này cả. Cầm trên tay cây gậy bóng chày, cậu lao thẳng ra cửa phóng xuống. Đi đến giữa cầu thang thì cậu chết đứng với cảnh tượng trước mắt
Đó là Pond đang say khướt được một người con trai nhỏ đi kế bên dìu đỡ mà lết từng bước lạch cạch, không cần nói cậu cũng tự hiểu người đi kế bên hắn chình là tiểu tinh nhân của hắn chứ còn ai vào đây. Đứng nhìn 2 người loạng choạng đi đến cầu thang, cậu vẫn không có phản ứng gì mà đứng nhìn, 2 người dìu nhau đi ngang cậu, chàng trai ấy có nhìn cậu cười nhẹ rồi gật đầu hàm ý là chào cậu và biết cậu là ai, còn hắn thì say khướt chả thấy được cái quái gì nữa chỉ thấy nóng rực trong người và cần về phòng để "giãi quyết tâm sự" cùng cậu bé của hắn ngay bây giờ, lướt ngang cậu mà cũng chẳng biết mình có thấy ai không thì hiểu rằng hắn say như nào rồi.
Cứ thế đêm đó 2 người kia gây ra những tiếng động nhạy cảm khiến cậu ngủ cũng không được mà làm việc cũng không xong.Nói sơ về cậu tình nhân kia thì cậu ta có mái tóc vàng, đôi mắt biếc to tròn xoe, nụ cười đồng tiền cùng chiếc má tròn, khuông mặt khả ái và thân hình bé nhỏ ấy thì Pond yêu nó say mê là đúng rồi. Nó nhỏ nhắn khiến cho người khác có cảm giác muốn bảo vệ và che chở cho nó, nụ cười của nó làm siêu lòng biết bao, dịu nhẹ và ấm áp.
[kết chap 1]
BẠN ĐANG ĐỌC
Pondphuwin/// 2 năm
Short StoryMấy chap đầu tui du di cho mấy chế vui vẻ vui vẻ nhe, mấy chap sau thì tui không biết=)))