13₫

118 12 0
                                    

Lấy thuốc cùng mọi thứ thì anh chạy nhanh về phòng của cậu. Khi đi vào thì thấy cậu đang nằm co người không ngừng vò đầu nắm áo, cậu nằm co ro nắm áo vò mạnh với vẻ đầy bứt rứt. Anh nhìn thì cũng xót lắm, nhưng làm sao được, 'thằng nhóc ấy còn trong trắng quá'.

Phuwin: aaaa! Nóng quá, hic, nóng
Pond: này Phuwin! Ngoan nào, ngồi dậy, uống thuốc này

Cậu lúc này được anh đỡ dậy. Vừa đỡ cậu dậy cậu liền nhào đến ôm anh, rồi cũng không ngại đưa môi lên hôn anh. Anh lúc này bất ngờ cố đẩy cậu ra, nhưng cậu bám cứ như keo 502 ấy, gỡ mãi không ra, anh lúc này cảm nhận được mùi dâu từ môi cậu thì như bị mê hoặc, cố gắng đẩy cậu ra nhưng càng cố thì càng mất phản kháng. *Chết tiệt, mồm thằng nhóc này dính cái đéo gì vậy chứ! Mê thật.*

Rồi 2 bên bắt đầu đắm chìm vào nụ hôn đấy. Tay cậu còn không ngoan ngoãn sờ mò vào ngực hắn, hắn lúc này đẩy tay cậu ra, cậu thấy thế cũng mất hứng mà rời khỏi nụ hôn. Vừa dứt cậu liền lập tức thở rất nhiều, hôn dữ dằn quá mà, hắn thì còn luyến tiết nụ hôn đấy vì chưa cảm nhận hết mật ngọt bên trong chiếc môi xinh kia.

Hắn ôm lấy eo cậu

Pond: em đứng qua cho anh nằm với

Cậu cũng ngoan ngoãn xê dịch sang một bênh, nhưng cái cách cậu di chuyển nó làm hắn hiểu lầm rồi, cậu không đứng dậy đi qua hay lăn qua mà lại bò qua, mái mông cậu cứ làm Hán muốn đánh một cái cho thoã cơn. Nghĩ là làm, hắn đưa tay lên đánh vào mông cậu một cái rất to, cậu lúc này đau nên bật lên

Phuwin: aa, đau! Anh làm gì vậy? Đau em!
Pond: nay em còn nói chuyện anh em với anh cơ đấy

Cậu xoa xoa mông, đáng yêu quá đii, anh đi lên giường ôm cậu và đặt cậu lên người, khung cảnh lúc này là cậu đang ngồi trên người hắn,  cậu cũng không ngại choàng tay qua cỗ hắn, hắn thì vẫn để tay ở eo cậu

Pond: này! Em ốm đi đấy à, 2 năm trước anh thấy eo em có bé thế này đâu. Gầy thế rồi làm sao đánh anh đây
Phuwin: rồi sao? Gầy chứ có yếu đâu mà không đánh được, dở hơi.

Pond nghe cậu nói thì bóp vào eo cậu một cái rõ đau

Phuwin: điên à! Đau tôi, gã tồi này anh thao chết tôi còn hơn, bóp đau chết mẹ!
Pond: là em nói đấy! Anh không có ý gì, nhưng em cho phép rồi thì anh xin được xơi!

Nói rồi liền đớp môi cậu mút mát, cậu lúc này cũng chìm vào mộng dục, lần này hắn đưa lưỡi vào cậu môi cậu ra khuấy đảo bên trong, hút hết cả mật ngọt rồi mà vẫn không chịu dứt, cậu lúc này thở không được liền dừng lại động tác, hắn cũng từ từ rời môi để cậu hút, khi rời vẫn không quên mút nhẹ môi dưới một cái.

Pond: ngọt quá!
Phuwin: cái gì ngọt?
Pond: môi em, ngọt vãi. Em ăn kẹo đấy à
Phuwin: già đầu rồi ai ăn kẹo nữa trời! Nảy giờ toàn uống bia mồm đắng thấy mẹ ra kêu ngọt, ngọt cái con khỉ.
Pond: thì ngọt thật mà, hay để anh hôn miếng nữa kiểm chứng cho!
Phuwin: thôi đi ra đi! Đừng có nhân cơ hội.

Hắn lúc này như không nghe cậu, hắn dúi đầu vào cổ cậu bắt đầu hôn hít, rồi còn để lại một dấu ấn như dấu ấn. Còn liều mình cởi cúc áo của cậu, nhưng cởi đến cái thứ 3 thì anh sững lại, người cậu đỏ bừng, còn có những vết như cào vào da hay đánh mạnh khiến đỏ tấy lên

Pond: gì đây?
Phuwin: gì là gì?
Pond: sao người em toàn vết đỏ thế này?
Phuwin: ai biết!
Pond: nói hay nhỉ? Bị gì?
Phuwin: chắc do lúc nảy nằm ức chế quá nên vào thôi, mà hỏi chi?
Pond: ủa thấy thì hỏi chứ hỏi chi, có tin tôi cắn vào mấy chỗ đấy cho đau lên không mà thấu độ.

Lúc này Phuwin cũng biết mình gặp phải thằng liều rồi, cậu không nói nữa. Rồi hắn cởi từng cúc áo ra, sau đó đặt cậu xuống.

Pond: ở im đi, tôi đi lấy thuốc cho em

Phuwin nghe thì ngồi im.
Khi hắn đi ra khỏi phòng được 5 phút thì bỗng người cậu nóng rát trở lại. Cậu biết đây mới là lúc đau nhất đây, cậu lên cơn nữa rồi, lần nảy chỉ là lần đầu đã đau như thế, lần thứ hai khi thuốc đã quen với cơ thể thì chắc sẽ còn mạnh hơn. Chết tiệt! Con đĩ đó bỏ thuốc gì mà mạnh vậy chứ!

Cậu lại mất ý thức bắt đầu tự cắn môi rồi cào cấu vào người, sau đó thì không chịu nổi cơn đâu mà rên la lên nước mắt cũng đã lăn dài trên khuôn mặt, nhưng không thể khống chế bản thân được cậu cào cấu như không muốn tìm ra lối thoát đen tối nhưng cũng không muốn trãi qua ánh sáng đau đớn.

Hắn lúc này đi vào thấy cậu lại cào cấu thì chạy lại bế sốc cậu lên

Pond: Phuwin! Phuwin! Em bị sao vậy? Phuwin! Đừng, đừng cấu vào người nữa, đây, đây tay anh đây

Hắn đưa cổ tay cho cậu, cậu vừa thấy cũng vội cắn mạnh, cắn đến mức muốn nghiến răng nghiến lợi, chẳng thể thoát hết sự ức chế được. Cậu ôm hắn vồ lên hôn hắn, lúc này có lẽ chính anh cũng chẳng nhịn nữa, anh cũng đẩy theo lực hôn của cậu thậm chí còn hôn mạnh hơn. Nhưng có lẽ lần này thuốc rất mạnh, cậu vừa hôn còn vừa cáu vào người hắn khiến hắn không khỏi nhăn mặt

Pond: không xong rồi. Em dính xuân dược loại nặng rồi. Em yêu~ thứ lỗi cho anh nhé?

Nói rồi hắn thò tay vào áo cậu bắt đầu mò mẩn từng bộ phận. Từ rốn đến eo đến múi bụng và cuối cùng cũng đến thứ hắn cần mò nhất, chạm tay đến ngực cậu hắn lập tức nắm đầu ti kia không ngừng nhào nặng, cái ti bị hắn kích thích lúc này đã căng cứng. Vừa hôn vừa nhào nặng cái ti Hồng kia khiến cậu không khỏi rên nhẹ

"Ha..."
Pond: này! Em vừa rên đấy à?
Phuwin: làm gì có! Già rồi nên nghe nhầm à
Pond: rõ ràng tôi vừa nghe em khẽ lên, không phải dấu, rên đi. Anh thích lắm.
Phuwin: ừm...

Không thấy cậu có hành động gì, anh bóp nhẹ cái ti hồng kia. Như hắn nghĩ, cậu rên khẽ lên. Rồi cái gì cũng đến. Đêm đó tiếng rên rỉ của thằng nhóc nằm bên dưới cứ lây động khắp ngôi nhà.

(Mn ức chế đi chứ em không biết viết H😶 em chưa đến tuổi vị thành niên đâu ạ nên mấy cái này cũng không rành lắm chỉ cố viết được nhiêu đấy thôi ý. Em thật sự xin lỗi ạ🥹 em xin lỗi rất nhiều, tại biết ai đọc tới đây chắc cũng chờ H lắm. Nhưng mà tới đây em lại không viết được nữa🤧

[end chap13]

Pondphuwin/// 2 nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ