5_

215 18 5
                                    

Sau khi dọn xong đồ đạc cầu bước xuống nhà. 2 con người kia đang ngồi thoa thuốc cho nhau, hắn còn hôn nó trước mặt cậu. Cậu lúc này chẳng thấy chua chát nữa mà chỉ thấy kinh tởm, cậu lạnh lùng nói

Phuwin: Pond! Ly hôn đi. Tôi mệt rồi
Pond: Ừ! Trước khi đi thì xin lỗi em ấy trước!
Phuwin: XIN LỖI CON CẶC!

Chửi hắn xong cậu kéo Vali đi thẳng ra cửa. Cậu lúc này trong vô thức bấm gọi cho Dunk
"Dunk à, đến rước em qua nhà anh cho em ở tạm vài ngày nhé?"
"Ơ sao thế bé meow có chuyện gì? Nói anh Dunk nghe"

Cậu lúc này nghe anh nói mà đau đớn. Anh vẫn như thế, vẫn là sự dịu dàng đến đau lòng ấy...
Ngất lên một tiếng rồi cậu nói

"Dạ không có gì, em gửi địa chỉ cho anh này, đến rước em"
"Này! Em khóc à??? Làm sao thế Phuwin đừng làm anh sợ, được rồi anh tới liền, đừng khóc nhé, anh tới đây"
"Dạ..."

Cậu gửi địa chỉ cho anh và chỉ sau 5 phút anh đã có mặt trước nhà bấm chuồng in ỏi. Cậu ra mở cửa. Anh thấy mặt cậu nổi mẫn đỏ, một bên mặt sưng tấy, mắt còn đỏ và có bọng. Bộ dạng của câu bây giờ anh nhìn vào đã khóc. Anh lúng túng hỏi cậu

Dunk: em sao thế? Em bị gì? Nói cho anh biết đi...
Phuwin: chuyện dài lắm từ rồi em kể, anh phụ em dọn đồ ra xe đi

Cậu dọn đồ mà không chú ý trên mặt anh bây giờ nước mắt đã lăn dài, lúc quay lên nhìn anh cậu hốt hoảng khi thấy anh đứng lau nước mắt cứ như đứa trẻ

Phuwin: Dunk! Anh sao thế, sao lại khóc, nào nín đi nhé, em không sao, em bình thường thật mà.

Dunk lúc này lau nước mắt rồi giúp cậu dọn đồ. Sau khoảng 1 tiếng đi chuyển đã đến được nhà của Dunk, vì anh mua nhà gấp mà ở trung tâm thành phố thì không còn nhà nên anh đã mua một căn nhà ở ngoại ô ven biển. Dọn vào nhà anh, lúc này anh mới dắt cậu lên phòng để phụ cậu bày đồ ra. Thêm 1 tiếng để phụ cậu cất quần áo và mấy thứ linh tinh.

Sau khi đã xong tất cả thì đã 12h trưa rồi
Dunk: trễ rồi, xuống nhà anh lấy đồ ăn cho ăn nhé, bé meow đối rồi đúng không.
Phuwin: sến súa quá đi đồ con thỏ
Dunk: thì hồi đấy kêu như nào giờ anh quen miệng như thế mất rồi, chiều em bây giờ là thói quen chứ không phải trách nhiệm nữa rồi đó cậu nhóc

Anh ôn nhu thơm vào má cậu một cái. Cậu đơ ra, nhưng sau đó lại bị anh kéo xuống nhà. Nhà chỉ có 2 đứa, mà chỉ có Phuwin biết nấu ăn, nhưng cậu mệt nên không nấu. Thế là vẫn chốt 1 cái pizza và 2 phần gà rán. Ngồi đợi đồ ăn giao đến, 2 người mở phim để xem, xem gì không xem lại xem phim kinh dị mới hay chứ. 2 ông thần ôm nhau la làng nguyên bộ phim chẳng nghe được gì chỉ nghe được có 2 người nọ ôm nhau la như mỏ vịt.

2 con người đấy lại bình yên bên nhau như thế. Phuwin vì ở xa nên cũng bất tiện mà nghỉ việc. Bây giờ cậu làm tư vấn và phiên dịch viên online. Anh thì về đây vốn dĩ là để yên ổn, bên đấy tấp nập và mệt mỏi quá, nên anh chọn cách rút lui về nơi bình yên đầy nắng ấm này, giờ ở nhà anh cũng chỉ làm nhà đầu tư online, cả 2 cứ thế bình yên sống cùng nhau.

'Chẳng đông đúc, nhộn nhịp như trung tâm dài hoa các trán ấy. Nhưng nơi này ta yên bình cùng nhau'

Cảm xúc của anh bây giờ cũng chẳng còn yêu cậu như trước. Nhưng sự chiều chuộng, thương yêu cậu vốn đã là thói quen.

Pondphuwin/// 2 nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ