8(

181 18 0
                                    

Sau 2 hôm làm thủ tục cho 2 đứa báo đời thì 2 ông bà cũng sắp xếp đến công ty của Pond và bố mẹ ruột của cậu.

Đến trước dinh thự to lớn hào nhoáng của ba mẹ ruột Phuwin. Không một chút sợ sệt hay chùn bước 2 người cứ thế chạy thẳng con xe tiền tỉ đâm thẳng vào cửa. Tiếng động lớn làm mọi người chấn kinh, người hầu và bảo vệ lúc này cũng đi đến xem chuyện.

Mẹ cậu: ai đấy!

Mẹ anh không nói chỉ nhẹ nhàng bước xuống từ chiếc xe đã nát cả đầu xe. Mẹ cậu thấy bà thì lúc này mặt mũi tái xanh. Không biết đã làm gì mà khiến bà N giận dữ đến thế, cũng không biết bà N đến đây hôm nay là vì việc gì.

Mẹ N: chào cô. Chắc cô cũng biết tôi là ai, tôi đến đây vì muốn nói chuyện đại sự.
Mẹ cậu: bà N đây tôi không biết thì thất lễ quá ạ. Không biết hôm nay bà đến tận nhà tìm vợ chồng tôi để làm gì, thật quý hoá quá bà N đến thăm nhà chúng tôi.

Sau 2 tiếng nói việc gì đó thì bà N cầm một tờ giấy đi ra khỏi nhà nơi ông N đang ngồi chờ bà trong xe.

Bà N: xong rồi ông. Giờ thì tiếp thôi.
Ông N: chiếc xe nát bét r còn gì nữa đi, đợi tí đi tôi kêu bảo vệ chạy xe khác tới.

Bà trong lúc ngồi trong xe đợi cũng lấy tờ giấy ra đọc. Là giấy từ mặt Phuwin! Vì bà không muốn con trai phải sống như thế nên đã thuyết phục mẹ cậu từ mặt cậu để ông bà có thể làm người giám hộ hợp pháp cho cậu. Vậy mà người mẹ này chẳng ngại gì mà kí thẳng vào giấy. Đúng là vốn đã không thương thì đến ruột cũng đành tâm cắt đứt mà.

Sau 40p thì ông bà đã đến công ty của Pond. Đi thẳng vào vì chẳng có ai giám cản đường họ cả, đến cả công ty của hắn cũng chỉ như một phần bé nhỏ trong mắt họ thì tất cả mọi người là cái thá gì mà cản họ.

Vừa bước vào phòng hắn họ nghe thấy một mùi rượu nồng nặc cùng tiếng rên rỉ biến thái của 2 con người đang làm bậy tại chính công ty của mình. Thật kinh tởm, sao con trai của họ lại có thể chịu đựng được thứ kinh khủng này chứ?

Sau 30p để 2 con người kia ổn định vị trí. Không chờ hắn mở lời bà N liền nói

Bà N: li hôn với Phuwin đi.
Pond: ý bà là gì? Bà là gì của cậu ta mà bắt tôi phải li hôn? Cậu ta đối xử với tôi tốt như thế. Chính tôi cũng đang xem cậu ta như người làm trong nhà, hà cớ gì phải vứt đi một ô sin không lương?
Ông N: bây giờ chúng tôi là người giám hộ hợp pháp trên giấy trắng mực đen của Phuwin. Chúng tôi được quyền nói lên tiếng lòng của chúng tôi trên danh nghĩa là người giám hộ hợp pháp của Phuwin.

Hắn nghe xong lúc này thì chẳng còn ý đắc thắng như lúc đầu. Nhưng tại sao hắn lại không li hôn nhỉ?

Vì hắn ghen tị hoặc có thể không thích ai có được tình yêu của cậu ngoài hắn. Đúng là tên biến thái mà.

Thật sự từ khi hắn bị cậu chửi đến lúc hắn tìm được hộp thuốc của cậu cả bức thư kia. Hắn không thể ngừng nghĩ về cậu được. Một người đầy vẻ mạnh mẽ nhưng lại bị tâm thần? Một người luôn tiếng về phía trước lại giữ lại một kỉ niệm phai màu? Cuối cùng cậu là thể loại gì thế? Cậu là con người như nào?

Mỗi lúc hắn nghĩ về cậu cứ văng vẳng bên tai nụ cười của cậu và hình bóng gầy gầy đang gật gù nấu đồ ăn. Hình ảnh cậu chỉ mang một cái khăn quanh người cứ hiện lên. Rồi đến cả lúc làm tình cùng Zing hắn cũng nghĩ được Phuwin. Hắn điên thật rồi. Tự hắn cứ suy nghĩ đến cái cơ thể xinh đẹp rồi nụ cười siêu lòng ấy. Rồi chính hắn tự phá vỡ bức tường mà chính hắn đã tách biệt với cậu. Nhưng biết làm sao, hắn vẫn còn một vấn đề là Zing, một lần muốn chia tay lại nhìn thấy khuôn mặt của nó hắn lại không muốn, không nỡ buôn cũng không muốn níu.

[Pond]
Chết thật. Bây giờ tôi thấy cậu ta thú vị vãi ra. Cậu ta đẹp vãi lồn, chẳng thể bỏ cậu ta như lúc trước nửa rồi. Để xem lần này cậu thoát khỏi tôi như nào. Cậu thích tôi sao? Để tôi cho cậu biết thế nào là tình yêu.

[...]
Ông bà N lúc này tức giận đập bàn

Ông N: cậu không yêu con trai tôi! Cũng chẳng xem trọng nó! Thế cậu tính làm gì? Cậu có tin tôi róc da cậu ra không hả?!
Pond: tôi yêu Phuwin?

Lời nói này của hắn đơn giản nhưng lại chứa quá nhiều bí ẩn. Hắn có ý gì?

Zing lúc này ngồi cạnh hắn mà lòng như chết đứng. Hắn nói yêu người khác trước mặt nó. Tức là nó sắp bị hắn đá sao? Không được. Nó không thể để cái mỏ vàng này mất dễ như vậy được.
Vừa dứt dòng suy nghĩ nó liền quay ra dở nước mắt vì nghĩ hắn sẽ siêu lòng.

Pond: chia tay đi. Chán rồi. 5 phút sau còn thấy lãng vãng trong công ty này. Gia đình cậu một cắc cũng không còn.

Nó nghe nói thì bắt đầu run sợ. Chân nó không vững mà rã rời ra. Ánh mắt nó lóe lên sự tuyệt vọng. Hắn nói ít, nhưng thật sự chỉ cần như thế nó cũng đủ biết từ giây phút này còn xuất hiện trước mặt hắn thì đến máu cũng chẳng còn. Ít phút trước còn làm tình. Bây giờ đã như người xa lạ chẳng biết gì. Hắn đúng là loại người khó hiểu. Nó cứng đơ chỉ biết ngồi như pho tượng nhìn Pond nhưng nước mắt không ngừng tuông ra từ 2 khóe mắt lúc nào đã ướt nhòa trôi đi lớp kẻ mắt.

Ông bà N lúc này khuyên không được đành hậm hực bỏ về. Tại sao lại chỉ về như thế được. Bỏ về vì biết hắn không chịu li hôn và họ cũng đã nghĩ ra một cách khác. Chẳng cần phải li hôn nữa. Chứ dễ gì người như ông bà N lại có thể xua đi việc này trông một nốt nhạc được.

[End chap8]
R bẻ lái gắt quá mấy bà thông cảm nhá. Yêu yêu nàk

Pondphuwin/// 2 nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ