2 năm trôi qua.
2 ông bà ép hắn li hôn không được dành dùng khổ nhục kế dắt cậu và Dunk đi trốn ở thành ngoại ô xa xăm. Căn nhà năm đó chỉ mới ở chưa tới nữa năm cũng bán gấp mà chuyển vội ngay trong đêm.Bây giờ Dunk và Phuwin đang ở một tỉnh lẻ ở ngoại ô. Cũng có biển như ngôi nhà trước. Nhưng ngôi nhà ngày chỉ là 2 tầng và nhỏ xinh, nói yên bình sáng thì mọi người túa nhau ra biển đánh cá và mở chợ. Trưa thì tụ lại ở gốc cây đầu làng cùng nhau đan lát làm khô. Tối thì lại xung họp để nấu bánh. Nơi yên bình này khiến cậu và anh cũng chẳng muốn đi đâu nữa. Họ ở nhà làm online.
2 năm qua anh chẳng để cậu thiếu thốn. Ông bà ở nước ngoài cũng gửi đều đều tiền dù 2 con ở quê nhà mỗi tháng vẫn kiếm rất nhiều. Họ luôn bảo rằng "cứ ăn đi, nhiều tiền quá mới đẻ ra để dùng tiền hộ đấy" để bắt 2 con trai yêu phải nhận tiền.
Anh yêu chiều, nâng niu cậu. Cậu bây giờ cũng chẳng sợ anh đi nữa. Ở với anh 2 năm nay cứ như thiên đường. Được cưng, được yêu, chẳng phải lo nghĩ tiền bạc, cũng chẳng phải lo nghĩ đi làm mệt mỏi còn dễ bệnh. Cậu có thời gian để sống khoa học hơn.
Cậu được anh chăm bẵm như mèo con, anh cũng chữa bệnh tâm lí cho cậu. Hơn 2 năm nay vì căn bệnh đó anh vì lo cho cậu mà đã cố học thuật tâm lí để tự chữa lành cho cậu. Nhưng cũng chỉ là những vết thương lòng. Còn ' hắn' trong lòng cậu bây giờ là vết thương không màu, nó không màu, không nhìn thấy. Nhưng khi nghĩ đến, lại đau thấu tâm can.
[...]
Hơn 2 năm qua hắn không tìm được cậu. Chạy khắp nơi trên mọi mặt cũng chẳng thể tìm cậu. Hắn ngày ấy như phát điên, bao công việc trên công ty thì vẫn làm đầy đủ. Nhưng người ở đó thấy hắn càng ngày càng gầy đi xa xuất đến mức khuôn mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hơn 2 năm ngày không ăn ngày không ngủ cứ sáng đi làm tối về lại tìm thông tin về cậu chẳng có đêm nào hắn nằm yên ổn, hắn còn từng tuyệt vọng tới mức bật khóc.Hắn định rằng chỉ cần tìm 1 năm nữa thì sẽ bỏ cuộc. Nhưng rõ ràng năm trước hắn cũng đã nói thế...
"Tôi bỏ cuộc em nhé? Tôi phải cất em vào trong tim sao? Phải dấu em sao? Thật sự đời này tôi không thể tìm được em nữa sao? Nhưng em ơi. Tôi không cam tâm. Bây giờ phải làm sao đây em? Tôi không cam tâm, chính tôi năm tháng ấy lại không nhận ra em xinh đẹp đến nhường nào. Tôi hận tôi năm ấy không yêu em sớm hơn. Em hận tôi lắm đúng không? Tôi xin lỗi em..."
Chẳng phải hắn đã yêu cậu rất nhiều, cũng chẳng phải hắn tiết nuối. Mà hắn sợ rằng cậu sẽ phải lòng một hình bóng khác, hắn sợ cậu quên đi hắn. Trong lòng hắn cậu chỉ có một khoảng khắc gây nhớ nhung tột cùng. Ngày nào cũng nhớ đến cậu, phút giây nào cũng mong chờ tin cậu. Nhưng rồi vẫn như thế, sự thật vẫn phũ phàng với hắn, hơn 2 năm qua hắn không ngừng đi mọi nơi không ngừng phái người đi tìm cậu khắp chốn, kết quả vẫn quay về con số 0 tròn trĩnh.
Rồi ngày hôm nay. Hắn đang đi làm, vừa làm hắn vừa ngáp.
RENG
Tiếng điện thoại reo lên đánh thức bóng người đang mệt mỏi với cuộc đời xô đẩy quay về hiện thực thoát khỏi sự suy nghĩ đau đầu.
...: anh Pond ơi. Nảy em vừa thấy có một người rất giống với Phuwin, anh có muốn đến tìm không?Hắn nghe thì thấy mơ hồ, vì đã rất nhiều lần nhận nhầm người rồi, nhưng hắn nghe xong thì cũng tức tốc chạy đến địa chỉ. Cũng hơi xa nên hắn có quay về soạn chút đồ rồi tức tốc chạy đến nơi đó. Chạy liên tục hơn 12 tiếng đồng hồ thì cuối cùng hơn 6 giờ sáng hắn cũng đến nơi .
[...] 6 giờ sáng
Mọi người lại tiếp tục ra biển để mở chợ hải sản và bán các loại thực phẩm tươi ngon. Còn có mấy chiếc thuyền đánh cá vừa cập bến với đầy cá tôm mực, hình ảnh người lao động thật khiến con người ta phải nhìn ngắm.
Cậu đang xem cảnh chợ biển tấp nập đông đúc thì bỗng có tiếng bấm chuông. Dunk đang trên lầu đánh răng nên cậu cũng đi ra mở cửa, vì nghĩ là những cô chú hàng xóm lại mang cá tôm đến biếu, hay hôm nay Dunk đặt đồ ăn sớm, nên cậu cũng đi ra mở như bình thường.
Vừa mở cửa thì người trước mặt khiến cậu phải gục ngã, người mà hơn 2 năm qua cứ ám ảnh trong tâm trí cậu, người mà cậu không bao giờ muốn gặp lại. Vậy mà tàn nhẫn thật, cậu lại gặp người ấy. Cuộc sống bình yên của cậu sụp đổ hoàn toàn khi cậu nhìn thấy người trước mặt. Trước mắt cậu tối sầm lại, nước mắt không tự chủ tuông rơi trong vô thức. Là Hắn.Hắn lúc này thấy cậu gục ngã lập tức đến đỡ cậu dậy. Hình bóng hắn mong chờ hơn 2 năm qua cuối cùng cũng ngay trước mắt hắn, đôi mắt to tròn đầy hồn nhiên năm ấy giờ đã bị vấy bẩn mà trông rất vô hồn, cặp má bánh bao giờ cũng là hai gò má hóp lại, thân hình cậu giờ cũng mãnh khảnh và trông có phần gầy guộc.
Vừa chạm vào liền bị cậu hất mạnh đến mức ngã nhào, khung cảnh bây giờ thật tối loạn, hắn thì đang ngồi dưới đất đầy vẻ hoang mang, còn cậu lúc này gục xuống ôm mình mà khóc lớn. Cuối cùng Dunk cũng xuống rồi.
[...]
Hơn 2 tiếng rồi. Hắn ngôi nhìn Dunk đang ngồi vỗ về ôm cậu hôn tóc, hôn má cậu để cậu có thể ngừng khóc. Cứ thế Dunk kiên nhẫn ôm cậu hơn 2 tiếng trời vỗ về an ủi dùng đủ lời nói yêu thương để chăm bẩm người đang dần dần dịu đi ở trong lòng.
Hắn nhìn thấy thì cũng hơi nhói, nhưng biết làm sao giờ, vì hắn nên cậu mới khóc, nên Dunk phải ngồi dỗ cậu bây giờ cũng là vì hắn thôi.
Cuối cùng sau 3 tiếng đồng hồ thì cậu cũng đã có thể đối mặt với hắn. Hắn không nói nhiều cũng không hành động mà chỉ ngồi im nói một câu.Pond: Phuwin. Anh yêu em.
Câu nói khiến mọi người đều phải lẵng lặng. Không khí trở nên ngột ngạt, hắn bây giờ cũng chẳng thể để mọi thứ chìm nghỉm như này được, khó chịu lắm.
Pond: anh nói lại lần nữa nhé? Phuwin, anh yêu em.
Dunk: mày được quyền yêu em ấy sao? Thằng chó! Mày hết đánh rồi tới mắng chửi thậm tệ khiến em ấy phải sống hơn 2 năm nay trong tuyệt vọng. Chính mày ngày hôm nay đã khiến em ấy sụp đổ đi ngày tháng yên bình hơn 2 năm qua. Ngày ác lắm thằng chó.
Pond: tôi biết, nhưng xin lỗi anh... tôi yêu em ấy... suốt 2 năm trời tôi đã phải tìm em ấy. Tôi yêu em ấy rồi...Phuwin lúc này chỉ thấy hắn đang nói dối. Cậu không tin mà hét lên
Phuwin: A! Câm đi!
Rồi bỏ chạy lên phòng. Hắn và anh lúc này cũng có không gian riêng.
Anh thì nhất quyết không đồng ý việc sẽ chuyển vào thành phố sông cùng hắn. Hắn thì chỉ biết xin trong sự vui sướng, cuối cùng cũng thấy được em rồi.
Cuối cùng vẫn phải đồng ý chuyển vào nhưng với 1 điều kiện. Anh sẽ cùng cậu chuyển vào sống ở căn hộ trong trung tâm thành phố, nhưng hắn không được đến thăm cũng không được quây rầy cậu. Chỉ là được gửi đồ ăn hay có thể thì rước cậu đi làm. Vì nếu chuyển vào trung tâm thành phố ở thì cậu cũng sẽ đi làm lại ở công ty cũ thôi, nhưng giờ thì hắn là chủ của công ty đó rồi."Cuối cùng tôi thấy em rồi. Em ơi! Tôi yêu em! Chỉ có thể nói yêu em để nói được sự nhớ nhung trong lòng tôi. Tôi Yêu Em."
[end chap9]
BẠN ĐANG ĐỌC
Pondphuwin/// 2 năm
Short StoryMấy chap đầu tui du di cho mấy chế vui vẻ vui vẻ nhe, mấy chap sau thì tui không biết=)))