Sáng khi tỉnh dậy, cậu thấy mình vẫn đang nằm trong bồn tắm, người cậu ê ẩm khắp thân, còn rất đau đầu, có lẽ cậu bị sốt rồi. Cậu lúc này mới tắm vội rồi đi ra ngoài. Vì hôm trước lỡ làm lố việc nên cậu được nghỉ tận 5 ngày bù lại, sáng nay cậu không nấu ăn, có lẽ vì mệt quá nên chẳng nấu nướng được gì.
Đi xuống phòng bếp thấy 2 con người kia lại đang ngồi ăn đồ ăn còn đút cho nhau, hắn đút cho nó rồi chăm chút vuốt ve cứ như em bé. Nhìn vào khung cảnh đó cậu chỉ biết uất nghẹn. Một con người tối qua vừa chửi vợ mình chết đi hôm nay lại ôm tình nhân bé nhỏ mà chiêu chuộng như công chúa, đau không chứ?Cậu chẳng thèm bàn tới họ nữa cậu vội uống miếng nước rồi đi lên phòng nằm. Đang nằm lướt mạng xã hội thì cậu bị giáng đoạn bởi 1 cuộc gọi.
RENG RENG
Tiếng kêu vang lên làm cậu giật bắn, vừa mở lên đầu dây bên kia đã kêu lớn...: alo? Có ai ở bên đầu dây không? Alo
Phuwin: cho hỏi đây là số ai vậy ạ? Cậu muốn tìm ai?
...: win meowwwwwww, anh đâyyyy, có nhớ anh không cục cưng?Phuwin vừa nghe đầu dây bên kia kêu mình là win meow thì đã nhận thức được người kia là ai. Là DUNK! Người anh đã đi 8 năm nay không thèm liên lạc bây giờ lại gọi để làm gì đây, nhưng khi biết là Dunk thì Phuwin rất mừng, 8 năm qua hắn đi đâu mà để cậu ở đây sống trong sự hoang mang, chẳng biết hắn đã làm gì, hắn có bị gì khi ở bên đó không. Hơn 8 năm qua chưa một cuộc gọi điện.
Phuwin: anh Dunk! Sao nay gọi cho em, 8 năm qua tưởng quên đi tôi rồi cơ mà?
Dunk: nói cho meow biết tin vui nè, anh Dunk về nước rồi, meow ra rước anh có được không?Phuwin nghe thế thì mặt xác bản thân đang mệt mỏi đau đầu đến quằn quại mà thay đồ đi rước Dunk liền chẳng có nhưng nhị hay nghĩ ngợi.
Đến sân bay vừa bước xuống cậu đã dáo dác tìm anh, đột nhiên nghe tiếng là lớnDunk: meowwwwww, anh đâyyyyyyyyyyy
Phuwin: anh Dunkkkk2 con người xa nhau hơn 8 năm trời cứ thế lao đến ôm nhau mặt cho cái Vali của Dunk đang lăn lốc dưới sàn, nhỏ vứt cả vali chẳng thèm quan tâm đến, bây giờ thứ nhỏ quan tâm là "cậu nhóc của anh" đang đứng trước mặt.
(Quá khứ)
Năm ấy Dunk thích thầm cậu 5 năm trời. Nhưng cậu chỉ xem Dunk là bạn thân, là tri kỉ, chứ chẳng thể hơn được. Cậu cũng đã thể hiện. Dunk biết cậu chỉ xem là anh trai, nhưng lúc đấy là tuổi dễ rung động, mỗi khi anh không muốn dính liếu đến khoảng tình cảm ấy nữa thì khi nhìn cậu lại làm anh rung động thêm. Không thể thoát khỏi cái bóng tình yêu to lớn ấy. Nhân lúc ba mẹ muốn anh sang Pháp, anh bỏ cậu đi ngay trong đêm mà chẳng có lời từ biệt. Chỉ nhớ lần đấy anh viết cho cậu một bức thư tạm biệt dài ngoằn rồi bỏ vào ngăn tủ của cậu.
Sáng ấy Phuwin thức dậy, nhưng lạ thay lại thấy có cảm giác rất lạ, có lẽ trực giác của cậu mách bảo. Cậu đi đến trường lại càng lạ lẫm hơn, nghìn nghìn cậu hỏi cứ vang lên trong đầu *Sao hôm nay Dunk không đến rước mình nhỉ?* vừa đi vào trường cậu vừa chấm hỏi ngao ngán. Cứ nghĩ hôm nay anh lại ngủ quên, nên cậu chỉ phụng phịu nói vu vơ rồi vào lớp.
Khi đi đến hộc tủ mở ra thì cậu thấy có một lá thư màu vàng ở trong tủ. Cậu nhìn xung quanh với vẻ ngơ ngác, nhưng cũng mở ra đọc.
"Phuwin meow. Đây có lẽ là kỉ vật cuối cùng của em và anh, anh nghĩ lúc em đọc được bức thư này thì anh đã đến Pháp rồi..
anh và em quen biết nhau vì một trận đánh lộn năm lớp 7 nhỉ? Haha giờ nghĩ lại thì thấy vui thật đó, nhưng bây giờ anh phải đi rồi. Không ở lại với bé meow meow của anh được nữa rồi. Anh đi cùng bố mẹ sang Pháp, có lẽ rất lâu mới có thể về, hoặc là sẽ không bao giờ về nữa.. Anh đi lần này là đi thật, không dọa bé như những lần trước nữa, anh hứa sẽ mãi nhớ rằng. Anh Dunk từng có một cậu nhóc tên Phuwin bước vào cuộc đời của anh. Nhưng lần này thì phải tạm gác đi ước mơ của 2 đứa rồi. Anh phải đi rồi, anh đi thì không biết có về hay không nữa, nhưng anh đi sẽ rất nhớ em đó meow meow...
Meow của anh sau này nhớ phải ăn uống đầy đủ, không được vì học mà lúc nào cũng ăn mì ly và uống sữa đâu đấy nhé!
Meow của anh phải mặc đồ ấm vào, mùa lạnh nếu không giữ ấm sẽ bị cảm đó, đến đấy thì không còn ai mua thuốc cho meow nữa rồi haha..
Meow của anh còn phải tích cực và vui vẻ nữa, meow đừng buồn nữa nha, meow buồn thì không còn anh ở bên vỗ về meow nữa đâu, khoảng thời gian sau này meow phải sống thiếu anh rồi nên meow phải trưởng thành lên nhá, đừng con nít nhõng nhẽo như lúc ở bên anh nữa.
Mong em bé của anh luôn sống tốt. Yêu em!"
[Dunk natachai]Đọc xong thì nước mắt cậu đã dàn dụa rồi.
Anh bỏ cậu đi thật sao? Rồi ai sẽ thương cậu đây? Ai sẽ là người để cậu dựa dẫm mỗi khi muốn trút tâm sự đây? Chỉ trong một đêm mà chỗ dựa duy nhất biến mất mà mình không biết. Anh không phải chỗ dựa, mà phải được gọi là 1 phần nguồn sống của cậu, bao nhiêu năm qua có anh, em sống có anh quen rồi, bây giờ mất anh em biết sống làm sao đây?Đêm hôm ấy Phuwin ôm bức thư khóc rất nhiều, khóc đến uất nghẹn chẳng nói được gì, khóc đến đau lòng, đêm ấy chỉ nghe phòng cậu có tiếng nghẹn ngào, tại sao lại tàn nhẫn thế chứ, còn chẳng cho cậu cơ hội nhìn mặt lần cuối mà dứt khoát bỏ đi như thế, đúng là lừa đảo mà, đã hứa sẽ bảo vệ em suốt đời cơ mà, sao bây giờ anh lại bỏ đi mà không một chút do dự vậy? Khoảng thời gian sau vật vã thì em biết dựa vào ai chứ! Đúng là tồi mà...
Cứ thế cậu bị ám ảnh bởi cái bóng quá lớn của ngày hôm ấy. Cậu đã có triệu chứng tâm lí mạnh sau ngày anh bỏ đi, cậu bắt đầu lầm lì ít nói và khóc nhiều hơn, cậu phát hiện mình bị trầm cảm nặng. Mất 4 năm để cậu có thể thoát khỏi cái bóng đó, nhưng về việc bị trầm cảm thì lại không, cậu vẫn bị trầm cảm rất nặng.
Anh bên này cũng chẳng vui vẻ. Ngày lên sân bay, phút cuối anh quay lại và chỉ nói nhỏ "tạm biệt bangkok nhé! Tạm biệt em nhé..." năm ấy có một anh chàng đã bỏ lại Bangkok và 'tình yêu' của mình, đâu đó còn có giọt nước mắt rơi trước khi rời khỏi nơi ấy.
[End chap3]
BẠN ĐANG ĐỌC
Pondphuwin/// 2 năm
Short StoryMấy chap đầu tui du di cho mấy chế vui vẻ vui vẻ nhe, mấy chap sau thì tui không biết=)))