Chương 1

465 32 7
                                    




"Arg... buông ra...!"

"Giết ta đi...!"

Tiếng gào thét phát ra từ căn phòng tối tăm và được bít kín cả bốn hướng nơi phía Tây dinh thự tựa như tiếng rít thảm thiết của quỷ dữ. Âm thanh cao chót vót, chói tai tới mức tất cả mọi người giật mình thon thót và phải lập tức bịt chặt cái miệng bản thân lại trước khi vô tình thét lên vì quá sợ hãi.

Một vài y tá đứng bên ngoài phòng thậm chí đã ngất đi. Họ chỉ ước sao được thoát ngay ra khỏi nơi đây ngay, ngài Bá tước đã được khám bệnh tới hàng trăm lần để đảm bảo chàng chẳng hề mắc một căn bệnh thần kinh nào dẫn tới những biểu hiện gây hiểu lầm cho việc bị quỷ ám. Thế nhưng để phòng trừ trường hợp con quỷ xấu xa kia sẽ khiến ngài hay bất cứ ai bị tổn thương thì họ vẫn phải có mặt để sơ cứu kịp thời.

"Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa là Chúa, là Vua của mọi thời đại. Đấng Toàn Năng và đầy sức mạnh....

Chúa biến đổi các ngọn lửa "Bẩy lần nóng hơn" của lò sưởi thành sương mai. Chúa đã bảo vệ và cứu thoát ba trẻ thánh thiện..."

Vị Giám mục run run nắm thật chắc lấy quyển Nước Mắt Máu trong tay, những đốt tay trắng bệch siết chặt lấy phần gáy gần như sắp bóp nát nó, mồ hôi túa ra từ bàn tay ông đủ để từng trang giấy ướt sũng và nhỏ nước tong tỏng.

Tất cả người hầu trong dinh thự rên lên ồi ồi và cúi sát đầu xuống nền gạch lạnh lẽo, thậm chí nếu được thì họ còn muốn chúi cả đầu mình xuống dưới sâu lớp đất cứng để cho Đấng Ngài thấy được sự chân thành mà rủ lòng thương xót.

Lời kinh khàn khàn của của vị giám mục già nua cứ thế vang lên, mặc cho nó chẳng nhằm nhò gì với tiếng thét của người đàn ông trẻ nằm trên giường. Chẳng ai có thể tin được cái âm thanh chua loét quái quỷ ấy lại phát ra từ khuôn miệng đẹp đẽ kia. Mồ hôi trên người chàng tuôn ra như tắm, ướt bết cả mái tóc tơ dài như suối, chân tay chàng hết siết chặt lấy thân mình lại giãy ra như phải bỏng. Thế nhưng từng ấy sức lực cũng chẳng thể kéo đứt được sợi dây thừng thượng hạng, loại được làm từ gân của những con bò to nhất, khoẻ nhất đang trói ở cổ tay, cổ chân chàng. Thậm chí máu và mồ hôi của chàng còn khiến chúng ngấm nước rồi co lại chặt hơn, và chỉ cần thêm chút nữa thôi, có lẽ chúng sẽ cắt lìa được máu thịt chàng ra.

"Thưa Đức Mẹ tối cao, con xin Ngài hãy đổi tính mạng con lấy sự bình yên của chàng... dù chỉ là trong một khắc..." Jisung nức nở.

Vị tu sĩ bé nhỏ cúi gầm mặt xuống cuốn Thánh Kinh và nước mắt em tuôn rơi không ngừng. Đôi tay em đan vào nhau và trán em ghì chặt lên trên ấy.

Hỡi ôi, đây đã là lần thứ hai ngài Hyunjin phải trải qua một cuộc hành lễ đớn đau hơn cả lăng trì và phanh thây. Kể cả khi vị Giám mục đã vẩy hết cả nước Thánh của ông thì chàng vẫn rít lên từng tiếng thống khổ, gân cổ chàng trồi lên như những con rắn xanh cuộn chặt chiếc cổ gầy guộc. Jisung tức giận và em tự hỏi, liệu có phải Đức tin của Cha đã chẳng đủ lớn lao để giúp Hyunjin vượt qua được con ác quỷ đang ngự trị trong con người chàng chăng? Bởi lẽ vị Giám mục ngày hôm nay được mời về đã dành cả đời ông để tham gia vào những buổi lễ trừ tà như thế này và chẳng có gì phải bàn cãi về quyền năng được ban trong tay ông nữa rồi.

[ HyunSung ] Bút lông ngỗng và bánh quả phỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ