Chương 10

169 23 5
                                    




Và ngày ấy cuối cùng đã tới, ngày mà Jisung đã lo lắng về nó rất nhiều. Buổi sớm hôm đó khi Jisung đang miệt mài chuẩn bị vài thứ trong phòng cầu nguyện thì tiếng nói chuyện ầm ỹ bên ngoài khiến em giật mình cảnh giác.

"Giờ thì lại là chuyện gì đây Quý tiểu thư! Tôi nhớ tôi và ngài Bá tước đã chuyển phòng ngủ lên trên lầu đúng như lời cô nói rồi mà!"

"Cậu định để Hyunjin gặp mặt Giáo hoàng với bộ dạng nhếch nhác bẩn thỉu đó hả? Đám người hầu chỉ đang giúp đỡ chàng tắm rửa thôi."

Jisung kìm nén hết cỡ để không nghiến răng ken két trước mặt người khác, dù đó là cô tiểu thư ngu ngốc và đám hầu thiếu hiểu biết chăng nữa thì Jisung cũng không muốn tỏ ra như một tên nông dân thô lỗ.

Mới chỉ rạng sáng và bên ngoài còn có dấu hiệu sẽ rơi tuyết mà cô ta đã lôi Hyunjin đi ngâm nước, cô ta muốn ám sát chàng trước khi con quỷ dữ làm điều đó hay sao? Phải biết rằng đám quý tộc với những bộ cánh haute couture cắt may từ hàng trăm cuộn tơ lụa khác nhau và nặng tới gần chục cân, chưa kể đống vàng bạc dệt trên đó thì vô cùng lười biếng. Thậm chí một năm chúng chỉ tắm vài lần và thứ lưu giữ hương thơm trên cơ thể chúng là những túi thơm và tinh dầu hoa hồng chứ chẳng phải hương thơm tự nhiên của cơ thể.

Từ khi Jisung tới dinh thự này thì em đã tự nhủ rằng em sẽ không bao giờ để ngài Bá tước của em phải sống với cơ thể bốc mùi như thế, em tắm rửa cho Hyunjin đều đặn và luôn giữ cho mái tóc chàng có độ dài vừa phải. Vậy thì một kẻ như Catherine có tư cách chê bai chàng sao?

"Tất cả đi ra ngoài, tôi sẽ làm việc đó."

Catherine có vẻ dễ tính khi cô ả cười khúc khích gật đầu, trước khi quay đi cô ả còn không quên nhắc nhở Jisung vài điều.

"À, mà lúc bị chạm vào, trông ngài ấy có vẻ muốn làm một vài việc tế nhị đó!"

Cô ả vừa đi vừa lắc hông và cười cợt về điều này khiến Jisung đỏ bừng mặt, ngón tay em run lên vì tức giận. Cô ả thậm chí còn không quan tâm tình trạng của Hyunjin đang khổ sở thế nào khi chàng chẳng thể tự mình chăm sóc bản thân hay tự phục vụ những nhu cầu cá nhân thường ngày, dù là những điều kín đáo nhất.

Không để Hyunjin phải chờ lâu, Jisung lập tức bước về phía phòng ngủ chính và tìm thấy Hyunjin đang hoảng sợ trong chiếc thảm thêu sặc sỡ.

"Ôi em đây rồi, chúng ta cùng đi nhé."

Người chàng run lên từng đợt và co lại để kìm nén thứ khó nói. Jisung cắn môi, em dám cá cả tính mạng của mình lần thứ một trăm rằng tất cả những gì cô ả nhắm tới chỉ là đống tiền bạc chất như núi và cái dinh thự to như lâu đài của Hyunjin mà thôi.

Không có nhiều thời gian để suy nghĩ về những chuyện cỏn con, giờ Jisung cần giúp Hyunjin tắm rửa và thay xiêm y sạch sẽ trước khi các thành viên cấp cao của Giáo hội tới đây và bắt đầu Lễ kiểm chứng tư cách thành viên Hoàng tộc của ngài Hyunjin.

Mọi chuyện sẽ rất khó khăn khi đích thân Giáo hoàng và các Đấng Cha đáng kính của Giáo hội tới đây để trực tiếp kiểm tra về tình trạng sức khỏe, tinh thần của ngài Bá tước. Bên cạnh đó còn có sự góp mặt và chứng kiến của các thành viên Hoàng gia. Bởi lẽ một tên điên hay một người bị quỷ ám tới thân tàn ma dại thì chắc chắn không thể đảm đương được vị trí Bá tước sở hữu cả xứ sở rộng lớn tới như thế. Mà đó không chỉ là trách nhiệm về khối tài sản khổng lồ của ngài mà còn là về tư cách và vị thế của ngài trong bộ máy Hoàng gia. Một vị Bá tước quyền lực như Hyunjin cần xuất hiện trước Đức vua và Quốc hội thường xuyên, chưa hết, ngài ấy còn có ghế danh dự trong Hội đồng quyền lực của các nhà tư sản lớn nhất vương quốc,... từng ấy điều đã tô son cho danh tước của ngài nhưng giờ đây cũng chính chúng sẽ khiến ngài trở nên thật thấp kém và vô dụng để có thể tiếp tục sống.

[ HyunSung ] Bút lông ngỗng và bánh quả phỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ