Chương 2

176 22 0
                                    



Thực ra ngay từ đầu Jisung được phân tới một gian phòng khác, đầy đủ và tiện nghi hơn, vì dù gì em cũng là người được Giáo hội cử tới, một người đáng ra nên được thiết đãi như vị khách quý. Thế nhưng chỉ vào đêm thứ bảy sau khi tới đây, em phát hiện ra một chuyện chẳng hay ho gì, mà thậm chí là một chuyện tày trời. Một cô hầu gái với âm mưu dơ bẩn lọt vào phòng ngủ của ngài Bá tước và hòng mong muốn đoạt được chút cơ ngơi nào đó cho đứa con sau này của cô ta. Dẫu rằng ngài bá tước đã dần trở nên mất trí và sức khoẻ của chàng tụt dốc không gì có thể đảm bảo, thế nhưng trong trường hợp tệ nhất là Hyunjin mất đi thì đứa con mà cô ta có được sau đêm nay vẫn sẽ được nhận tước vị thừa kế một cách vẻ vang, điều ấy là may mắn chẳng gì đổi được cho một cô hầu thấp kém ở đáy giai tầng như ả.

Thật dơ bẩn và tội lỗi!

Ngay khi tóm được tóc của ả ta và giật ngược nó xuống giường, Jisung đã lần đầu làm trái lời răn của một nhà tu hiền tuệ, em thầm nguyền rủa ả ta cả trăm cả ngàn lần bằng những gì độc địa nhất. Hyunjin hoảng sợ và thét lên, nếu chàng không bị xích chặt vào thành giường chắc hẳn chàng đã chui rúc vào tủ quần áo ngay khi bị người ta đè xuống nền nhà lạnh toát rồi. Ngay cả khi đã trở nên yếu đuối và tàn tạ như một đứa trẻ lên hai thì những con người này cũng chẳng buồn dành cho chàng chút lòng thương cuối cùng. Rõ ràng khi Hyunjin còn tỉnh táo, chàng đã là một lãnh chúa nhân ái với con dân của mình biết bao nhiêu, chàng cho họ cuộc sống ấm no và đầy đủ hơn thay vì bắt chúng nai lưng lên rừng kiếm gỗ và xuống biển mò ngọc trai.

Hỡi Đức mẹ trên cao, điều gì đã khiến ngài phải đày đoạ chàng tới thế?

Jisung bật khóc và thề rằng không đời nào em để ngài Bá tước một mình trong dinh thự này lần nào nữa.

Công việc của Jisung mỗi ngày tại đây sẽ bắt đầu bằng việc em thức giấc và giúp Hyunjin thay y trang tử tế hơn, giúp ngài làm những việc cá nhân mà đáng ra lũ hầu gái phải làm, từ rửa chân cho tới dùng bữa sáng. Có những đứa thì trốn tránh không muốn đụng tay và ỉ ổi rằng chúng sợ bị ngài bá tước giật tóc và cào vào tay như lần đầu tiên làm lễ trừ tà, ngài đã làm thế với một nữ tu khi mọi người nghiến chặt thân chàng xuống nệm. Có đứa thì lại quá sỗ sàng và lươn lẹo khiến Jisung chẳng thể nào an tâm khi Hyunjin rơi vào tay các ả. Vì thế mà nghiễm nhiên Jisung trở thành một người hầu không danh cho ngài bá tước.

Em khẽ gọi Hyunjin dậy, ngài bá tước ngáp dài rồi dụi mắt, đêm qua chàng đã chẳng thể có được giấc ngủ ngon khi những cơn ác mộng cứ mãi đeo bám chàng như những ông kẹ bám rịt lấy bọn trẻ con. Tới nỗi Jisung phải lấy dây thừng buộc chặt những chiếc chăn lông to sụ thành những chiếc gối khổng lồ, kê chặt bên người Hyunjin sau khi chàng hoảng hốt tỉnh dậy tới lần thứ ba. Dù rằng khuôn mặt chàng lúc mới thức giấc đáng yêu và xinh đẹp y như những gì mà các đại thi hào hay ca tụng về nàng thơ trong lòng họ, nhưng việc ngủ quá nhiều có thể ảnh hưởng xấu tới trí nhớ và sự tỉnh táo của chàng cả ngày hôm đó.

Dù Hyunjin chẳng minh mẫn được bao nhiêu phần thời gian nhưng Jisung vẫn cần phải chăm sóc chàng cẩn thận hơn để tránh tình trạng sức khỏe chàng sẽ ngày càng tệ đi.

[ HyunSung ] Bút lông ngỗng và bánh quả phỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ