Chương 13

145 26 5
                                    




Jisung mở mắt, cái lạnh lẽo ngấm vào da thịt khiến chàng tu sĩ nhỏ run lên cầm cập, đám cỏ khô cứng đờ và quá ít ỏi để em có thể đắp lên thân mình.

Tầng hầm chật chội chẳng thể đứng thẳng lưng và được bịt kín mít khiến em chẳng thể đoán được bây giờ đã là ban đêm hay chưa. Đồng hồ cát đã vỡ từ lúc em bị ném vào đây như một con bò sữa đã chết và đang chờ được xẻ thịt.

"Có ai không?"

"Này..."

Jisung bất lực gọi nhưng hiển nhiên là sẽ chẳng có ai đoái hoài tới tiếng kêu ấy cả. Ngoại trừ một người chăn ngựa, cho tới khi Jisung gần như mất tiếng.

"Đừng gọi nữa... Cậu nên cầu nguyện cho bản thân trước khi ra đi thì hơn."

Jisung lặng lẽ rơi nước mắt, nhớ tới chiếc giường nhỏ nơi góc phòng phía Tây của bọn họ, của em và ngài Hyunjin, có nệm ấm và có hai người. Jisung nhớ những ngày em được chăm sóc chàng và ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy, như thể những vì sao chỉ xoay quanh bọn họ mà thôi.

Lần tiếp theo Jisung tỉnh dậy là khi bị tên chăn ngựa của trang viên tạt cả xô nước vào người. Cái giá rét giữa mùa đông xứ này đã đến và sự lạnh buốt dường như có thể giết chết Jisung ngay lúc ấy. Có lẽ ngoài trời đã đổ tuyết, chỉ mấy hôm trước thôi trời giá rét và khô hanh, Jisung đã nghĩ mùa đông năm nay em sẽ làm loại bánh mới cho chàng, giúp chàng phơi áo ở những bụi oải hương thơm ngát nhất... Jisung lo lắng rằng liệu có ai giúp Hyunjin mặc áo lông và thay chăn bông dày hơn cho chàng hay không? Mùa đông sẽ rất tồi tệ nếu chàng chẳng được ai chăm sóc. Liệu chúng có đem chàng đi tắm rửa vào sáng sớm trong làn nước lạnh buốt và sương giá không nhỉ? Nếu chúng muốn giết chàng thì ít ra cũng hãy để chàng được sống những ngày tháng cuối cùng tử tế chứ...

Mà Jisung cũng chẳng biết nữa.

Em chẳng thể đoán được nếu chúng triệu hồi con quỷ ấy thành công thì Hyunjin có trở lại bình thường hay không. Có lẽ chàng sẽ ngỏ lời cầu hôn ngọt ngào với Catherine và quên tiệt đi tình yêu chỉ mới vừa chào đời của bọn họ, thật đáng thương biết bao...

Jisung nghĩ trái tim mình có thể sẽ nát bấy nếu điều đó diễn ra...

Và nếu trong trường hợp bọn chúng thất bại, chàng sẽ sống những ngày tháng cuối đời thế nào? Tiếp tục cuộc sống khốn khổ của một kẻ mất trí hay lập tức về với vòng tay của Chúa trong đớn đau tuyệt vọng?

Dù là điều nào thì chúng cũng khiến em ứa nước mắt, chúng sẽ chẳng bao giờ để chàng yên mất thôi...

Jisung đã nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể tỉnh dậy lần nữa khi quần áo ướt sũng bám chặt lấy làn da tím tái của mình, cái lạnh ngấm vào tận óc và khiến em buồn nôn tột cùng. Chỉ hít vào một hơi cũng khiến cả buồng phổi em buốt tới nhức nhối. Jisung đã nghĩ rằng nếu em chết đi, em nhất định sẽ xuống địa ngục và chuộc tội với Hyunjin, vì đã để chàng phải chịu đựng lâu tới thế, chỉ vì sự ngu ngốc và vô dụng của chính mình. Jisung sẽ quỳ xuống dưới chân chàng cầu xin sự ân xá và nói rằng, nếu em nhận được ơn huệ sinh ra trên cõi đời này một lần nữa, em nguyện là môn đồ trung thành nhất của chàng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ HyunSung ] Bút lông ngỗng và bánh quả phỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ