Chương 4

171 19 3
                                    





Đợi tới khi Hyunjin tỉnh lại thì đã là chuyện của buổi chiều ngày hôm sau.

Liên tục những ngày sau đó Hyunjin không hề tỉnh táo, chàng ngay ngẩn cả ngày và không hề phát điên thêm lần nào nữa nhưng Jisung vẫn lo lắng tới phát ốm và phải liên tục gửi những bức thư khác nhau về Giáo hội để báo cáo tình hình.

Quan trọng hơn, có một chuyện khiến Jisung không tin vào mắt mình đó là em đã nhìn thấy một hình vẽ quen thuộc ở mang tai của Cetherine trong buổi chiều mà ngài Bá tước phát bệnh. Jisung đứng quá xa để thấy rõ từng chi tiết của nó và khi ấy tình hình quá hỗn loạn để em có thể tập trung vào, thế nhưng em chắc chắn rằng nó trông giống 90% so với hình vẽ mà em từng thấy trong thư phòng của Hyunjin, vẫn là vòng tròn khép kính với những móc câu nối tiếp nhau thành những hình thù kì dị. Jisung đã nhận ra hình vẽ ấy ngay khi thấy nó và em biết em phải đi tìm câu trả lời cho chuyện này.

Jisung dường như phát điên khi chỉ mới một tuần trôi qua từ sự việc hỗn loạn xảy ra trong phòng ngủ. Em vừa phải chăm sóc Hyunjin với tất cả sinh hoạt hằng ngày của chàng, 'tất cả' kể cả rửa mặt hay đi tắm, thay quần áo hay dùng bữa,... Vừa phải dành thời gian đọc từng cuốn sách dày cả trăm chương với đủ mọi thể loại để tìm ra được nguồn gốc của hình vẽ đó, từ các bộ kinh trừ tà hiếm được biết tới, cho tới những học thuyết chiêm tinh hay dị bản của những truyền thuyết xa xưa. Jisung đoán rằng đó không chỉ một hình vẽ tầm thường hay đại diện cho một cách thức trưng diện phù phiếm nào đó, trông nó kì quặc và mang tới linh cảm tội lỗi, điều này khiến Jisung thấy sợ hãi.

Chắc chắn nó phải có một ý nghĩa nào đó, một tầng ý nghĩa sâu hơn những gì em có thể tìm được.

À và còn cả câu nói của Hyunjin trước khi chàng ngất đi nữa. Em còn chẳng hiểu nó là thứ ngôn ngữ gì, mà việc tìm nó còn khó hơn cả lên trời khi em còn không thể viết lại chính xác thứ ngôn ngữ ấy.

Làm thế nào để tìm được khi mà em chỉ nhớ cách phát âm của nó chứ?

Còn Hyunjin, giờ đây hai tay chàng bị tổn thương, bác sĩ đã nói rằng không nên để vết thương dính nước hay phải làm bất cứ hoạt động nào, kể cả là những việc nhẹ nhất. Nếu không, vết thương của chàng có thể sẽ không lành miệng được và tệ hơn là nó sẽ nhiễm trùng tới mưng mủ. Jisung gần như ngất xỉu khi nghe được những lời căn dặn ấy, vì Hyunjin chẳng phải đứa trẻ lên ba mà em đặt đâu ngồi yên ở đó, đôi khi chàng còn chẳng để em chạm vào người, làm thế nào để giữ cho chúng nguyên vẹn cho tới ngày vết thương khô miệng chứ.

Jisung bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì gánh nặng trên vai em ngày một lớn. Và đây chỉ mới là ngày thứ tám sau khi Hyunjin bị cô ả kia chọc giận.

Tuy nhiên, khi nhìn Hyunjin nằm trên giường an ngủ sau cả ngày trời mệt mỏi và những vết thương thì ngày một xuất hiện nhiều thêm trên thân thể chàng, Jisung cảm thấy dù mọi thứ có khó khăn hơn nữa, em vẫn có thể làm được.

Hôm nay Hyunjin đã ngủ quá giờ chiều và giờ là lúc chàng thức dậy, Jisung với lấy tách trà bạc hà còn ấm và đưa nó lên môi Hyunjin.

"Ngài Hyunjin, uống chút nước đi. Môi ngài khô quá."

Hyunjin không trả lời, chàng thậm chí còn không chớp mắt mà chỉ đờ người hướng ra cửa sổ. Có lẽ là Hyunjin vẫn chưa thể dứt ra khỏi cơn mộng ban nãy, mà cũng có thể là chàng đã tỉnh rồi nhưng mức độ tỉnh táo của một người mất trí thì chỉ đạt được tới độ như một người bình thường đang liu diu mà thôi. Jisung cụp mắt buồn bã, thôi thì ít nhất chàng không phát điên lên thêm lần nữa, nếu không em e rằng mình chẳng còn bao nhiêu sức lực để ngăn cản chàng sau mấy đêm dài thức trắng đọc sách.

[ HyunSung ] Bút lông ngỗng và bánh quả phỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ