Chương 9

187 27 5
                                    





"Phu nhân, tại sao Ngài Thứ trưởng lại nói rằng tước vị của Hyunjin có thể sẽ bị thu hồi?" Là Catherine. Bóng cô ta ngả trên tường trông thật quái dị.

Hai người phụ nữ vừa bước vào căn phòng nhỏ đã lập tức khoá chặt cửa phòng.

"Ôi con ta, chỉ là có thể thôi, vì họ không biết rằng Hyunjin đang khoẻ lên, phải không nào? Việc con cần làm là hãy đẩy nhanh nghi lễ cuối cùng đi."

"Nhưng... chỉ khi tới tháng 5 thì phép mới nghiệm."

"Nhưng tháng sau đã là Lễ trục quỷ cuối cùng rồi. Nếu Hyunjin không tỉnh táo lại và cầu hôn con kịp thời, tất cả sẽ kết thúc. Ngài ấy không chờ được, con hiểu không?"

Catherine chần chừ không trả lời. Thế nhưng chỉ từng ấy điều thôi cũng đủ khiến cho Jisung đang trốn dưới gầm giường phải bịt chặt miệng mình vì cảm giác sợ hãi đang trào dâng trong lòng.

Dù rằng em chẳng thể nhìn rõ bọn họ đang làm gì nhưng việc bọn họ đi lại liên tục quanh bốn góc phòng và tiếng lạch cạch của kim loại và gỗ va chạm khiến cho Jisung biết, bọn họ đang chuẩn bị cho một thứ gì đó.

"Ôi con hãy nhìn cách Hyunjin ngắm con đi, Hyunjin đã trở nên gần gũi với con hơn, ngài ấy đã quen với phép màu trong cơ thể mình rồi, thậm chí sắp tới ngài ấy có thể sẽ tìm kiếm thân thể con mỗi đêm để bù đắp cho sự trống vắng trong tâm hồn nữa. Và chỉ cần thêm một chút nữa thôi, ngài ấy sẽ nhận ra được con là tình yêu đích thực của ngài ấy. Mọi chuyện sẽ ổn thôi nên cứ thực thi lần triệu hồi cuối cùng đi, để lâu sẽ có kết quả không hay."

"Và lại đây nào, ta sẽ cho con xem chiếc váy cưới lộng lẫy nhất xử sở, corset cỡ nhỏ từ chân ngực tới hông sẽ giúp con trở thành nữ hoàng của Hyunjin đó."

"Vậy con cần đá con dê từ Nhà thờ về nơi của nó, phải không?"

Phải mất một hồi lâu thì Bà Quý phu nhân mới dừng tay nghỉ ngơi, bà ta nói với Catherine bằng giọng ngọt ngào và dụ dỗ như thế mụ phù thuỷ đang lừa gạt những đứa trẻ nhỏ. Bà ta thắp toàn bộ nến trong căn phòng khiến nó sáng tỏ hơn và dắt tay cô nàng đi khỏi đó ngay sau khi việc sắp xếp căn phòng hoàn tất. Bà ta thắp toàn bộ nến thậm chí đó là giữa đêm và không có ai trong căn phòng đó cả? Chỉ có thờ quỷ người ta mới làm vậy thôi.

Jisung chờ đợi thật lâu, em rón rén chui ra khỏi gầm giường và lập tức thoát khỏi đó, bước nhanh về phòng mình khi nhận ra tiếng bước chân đã khuất xa hẳn. Đường về từ căn phòng phía Tây tới phòng ngủ chính của ngài Bá tước sao mà xa xôi tới thế. Jisung run rẩy chạy từng bước nhỏ mà không dám phát ra một tiếng động nào. Mồ hôi trên thân em túa ra như tắm và khiến cho tờ giấy nhỏ mà em tìm được dưới bốn góc giường ngủ ở căn phòng phía Tây ẩm ướt dần, Jisung cố quẹt vài giọt nước mắt sợ hãi của em đi và trở về nhanh hơn.

Ngay khi thấy được cánh cửa phòng dát vàng với hoạ tiết lá kim tuyệt đẹp Jisung tưởng như trái tim em đã đập đủ số nhịp đập mà nó cần cho cả đời này. Súp trên đĩa đã sóng ra tay em một chút và giờ thì em vẫn còn bồn chồn và kinh hãi.

Jisung run rẩy mất một lúc lâu, em thở hổn hển nhìn về Hyunjin đang ngồi trên giường. Chàng thật hiền lành và vô tội, chẳng hề hay biết về những âm mưu tàn nhẫn mà chúng đang quấn trên người chàng. Rõ ràng cô ả đã dùng tới phương pháp bẩn thỉu để đạt được lời cầu hôn mà cô ta muốn, bất chấp cả sự nguy hiểm sẽ tới với hôn phu của cô ta. Dẫu đã nghi ngờ từ trước rằng có ai đó trong dinh thự này đã cố tình bỏ bùa ngài Hyunjin thay vì chàng bị thứ gì đó xui xẻo ám phải khi trên đường trở về từ nghĩa trang như lời Hoàng gia nói, thế nhưng khi chính tai biết được điều đó, Jisung vẫn sợ hãi biết bao.

[ HyunSung ] Bút lông ngỗng và bánh quả phỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ