Ba người đến ngôi đền khói nhan nghi ngút ở cuối chợ.
Rli thấy lờ mờ bóng pho tượng lớn giữa sân và người dân chỉnh chu xếp hàng cúng bái, nghĩ thầm: có lẽ ngôi đền này rất linh thiêng.
Tò mò, Rli hỏi: "Đây là thần gì vậy?"
Chiến Tranh nhìn bức hoành phi trước cổng, đáp: "Thần Y Dược."
Buổi loạn lạc, thường dân bất lực, thiên hoàng vô năng, mấy bức tượng đất này chính là chỗ dựa duy nhất còn lại. Chỉ có pho tượng mới lắng nghe họ, và cũng chỉ bây giờ họ mới nhớ tới nó.
Chợt nhớ chuyện của Rli, Chiến Tranh hỏi: "Ngươi muốn cầu nguyện không?"
Dù rằng cúng bái mất tiền của, thời gian, nhưng đổi lại được an tâm. Âu cũng đủ rồi.
Rli thẳng thừng từ chối. "Nếu Thần linh có thể nghe, ta đã khỏi bệnh từ lâu."
Nếu Thần linh có thật và giả sử rằng họ mang lòng thương hại nhân gian, vậy thì nó sẽ không phải đứng đây như một món đồ lỗi thời, hay tồn tại như một hồn ma vất vưởng từ thời đại xa xăm nào đó.
Từ góc độ của mình, cách một lớp sương khói, Song Ngư thấy bức tượng Thần Y Dược được khắc mái tóc dài, tay trái cầm tẩu thuốc, bên trên đặt một nhánh trầm hương, nhưng nổi bật nhất vẫn là phi bạch bay bổng như mây... giống hệt người đang đứng cạnh bọn họ.
Không biết hắn là ai, đứng ở đây từ bao giờ - thanh niên có mái tóc dài, thân khoác phi bạch đáp lại Rli bằng giọng điệu thân thiết. "Sao ngươi không thử nghĩ, vì có quá nhiều người cầu nguyện, Thần linh phải thực hiện theo thứ tự trước sau nên chưa đến lượt ngươi?"
Thái độ thân thiết của hắn làm Rli bất mãn: "Ngươi là ai?"
Chiến Tranh nhìn trang phục hao hao người giữ hòm công đức, đoán: "Ngươi là người trông coi ngôi đền này à?"
"Có thể xem là vậy." Thanh niên cười tủm tỉm, quay lại thuyết phục Rli. "Ngươi xem, mỗi ngày có hàng trăm người đến đây cúng bái, trên quốc gia này lại có hàng trăm ngôi đền tương tự, sao Thần linh có thể thực hiện kịp thời. Đúng không?"
"Nhưng Thần toàn năng." dù cho có xếp theo thứ tự trước sau, thì 200 năm cũng phải tới lượt nó rồi chứ. Rli đã thành tâm cầu nguyện hàng ngày mà. "Ta thà tin rằng vì có quá nhiều lời cầu nguyện nên Thần linh không nghe thấy thì hơn."
Rli đã quên rằng một vị Thần toàn năng sẽ không bị lãng tai.
Nhưng kỳ này thanh niên lại không phản bác nó. "Đó cũng là một cách hiểu hay."
Rli phiền thật sự. "Nhưng chuyện này có quan trọng không?" - Thần linh không bao giờ thực hiện điều ước của nó, dù có bao nhiêu lý do cũng không thể thay đổi sự thật này.
"Quan trọng chứ. Nhân loại tồn tại nhờ niềm tin mà."
Khi tuyệt vọng, không thể tự cứu vớt, thứ duy nhất nhân loại dựa dẫm vào là niềm tin. Họ tin rằng thế lực quyền năng nào đó sẽ giúp họ vượt qua cơn khốn cùng này. Thế lực đó có thể là vua chúa, quý tộc, có thể là Thần linh, Thần thánh, hoặc mơ hồ hơn là may mắn, là vận mệnh. Chắc chắn là vậy, họ chỉ cần chịu đựng nốt hôm nay, nốt ngày mai, nốt tháng này, nốt năm này,... rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nhờ suy nghĩ đó, con người tồn tại từ ngày này sang ngày khác, từ đời này sang ngày khác, càng lâu càng tốt lên. Thứ duy nhất có thể hủy diệt tồn tại kiên cường, dẻo dai đó không phải bi kịch, không phải thiên tai, không phải nỗi bất hạnh ngàn đời đeo mãi mà là niềm tin sụp đổ. Quả thực, đôi khi ngươi có thể giết chết một người chứ không thể bắt họ thay đổi niềm tin. Thử nghĩ mà xem, loại sinh vật đó khi biết rằng thứ mình tin tưởng bấy lâu nay không có thật thì chúng sẽ làm gì?
![](https://img.wattpad.com/cover/351610995-288-k363298.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] 101 Logic của Thần Chết
Fiction généraleBạn đánh rơi Tử Thần à? Đừng lo, trên tay tôi có 3 loại: 1. Tử Thần là bạn trai của bạn. 2. Tử Thần là bạn của bạn. 3. Tử Thần muốn giết bạn. Đâu là Tử Thần bạn đã đánh rơi? Không có ai à? Đúng là một người thật thà. Để thưởng cho sự thật thà này, t...