221

333 43 21
                                    

Nguyễn Thanh Nhân cố gắng lấy lại bình tĩnh, cậu hít lấy một hơi thật sâu. Không một ánh sáng lọt qua tấm vải che mắt, đôi tay đang bị trói bằng dây làm bản thân cậu không thể cử động quá nhiều. Một cảm giác khó chịu, lo lắng đang bao trùm lấy tâm trí của chàng trai đến từ Phố Núi, nhất là khi chỉ vừa vài phút trước cả cậu và Văn Khang đều muốn chống cự để thoát ra ngoài nhưng chỉ cần cả hai mở miệng hoặc vùng vẫy đều bị bọn chúng đánh một cái thật đau.

Điều duy nhất Thanh Nhân biết là những người này không hề có ý tốt, và người bọn chúng nhắm vào chỉ có thể là một mình cậu, đứa em đến từ Viettel chỉ là người vô tình bị kéo vào.

Chuyện này thật sự rất dễ nhận ra, khi nãy cậu và Văn Khang đứng lại vì những tin nhắn trên group nhóm, vốn đang muốn hỏi về việc mà Văn Tùng nói nhưng một chiếc xe dừng lại ngay bên cạnh đã khiến cậu giật mình và gửi phần tin nhắn vô nghĩa kia vào nhóm. Chưa kịp để cậu phản ứng, hai tên trong xe đã nhanh chóng muốn kéo cậu vào trong, mặc kệ việc Thanh Nhân phản kháng và Văn Khang muốn giúp cậu thoát ra khỏi tay hai kẻ lạ mặt đó.

"Mày ngồi im!!" - Một tiếng quát lớn khiến Thanh Nhân giật mình, và cậu biết rõ bọn chúng đang nói chuyện với Văn Khang:"Tao bảo mày ngồi im nghe không!?"

Một tiếng tát vang lên thật lớn ngay bên tai, cậu xoay đầu về hướng phát ra âm thanh nhưng nhanh chóng một bàn tay đã nắm lấy phần tóc và kéo đầu cậu về vị trí cũ.

"Đm! Mày lo chuyện bao đồng không?" - tay hắn kéo mạnh phần tóc khiến Thanh Nhân đau điếng, cả gương mặt cậu nhăn hết cả lên nhưng vẫn muốn giữ chặt miệng mình vì nếu cậu phát ra âm thanh gì, Văn Khang lại lo lắng thì không hay...

"Mẹ nó, ai mượn mày đem theo thằng nhãi này vậy?"

"Mày không thấy lúc đó có thêm một thằng đang chạy lại à? Không kéo nó lên xe thì có khi bị bắt hết cả lũ." - Lúc này, tên đang nắm tóc cậu bỗng buông ra, cuối cùng gương mặt nhăn nhó ấy cũng có thể giãn ra một chút.

"Nhưng mà lần này có phải làm hơi quá không? Bọn nó dù gì cũng là cầu thủ."

"Mày lo gì? Tao tin thằng kia chỉ muốn bọn nó tan tành sự nghiệp thôi. Không giết người đâu mà lo."

Cuộc nói chuyện của bọn họ làm Thanh Nhân có chút bối rối. Nếu như thật sự bọn chúng nhắm vào cậu thì rốt cuộc bản thân cậu đã làm chuyện gì để gây thù chuốc oán với bọn người này? Từ trước đến giờ bản thân Thanh Nhân là người sợ tiếp xúc, nếu không phải là các anh em trong đội thì cậu rất ít khi nói chuyện với người khác. Vì Thanh Nhân biết bản thân có chút ngu ngơ, cậu sợ mất lòng hoặc làm người ta ghét cậu. Nhưng rõ ràng Thanh Nhân không quen những người này. Đoạn, chiếc xe bỗng dừng gấp lại.

Cậu nghe rõ tiếng mở cửa xe và một cái lôi mạnh người khiến cậu suýt ngã. Cứ thế, không còn cách nào khác mà Thanh Nhân phải đi theo bọn chúng, cậu không có quyền phản kháng trong lúc này.
_____________

Thanh Nhân cảm nhận chân mình đang bước vào nhà, rồi lại lần nữa bước vào một căn phòng khác.

"Mẹ! Mày đem theo đứa nào đây?" - Một giọng nói nữa vang lên, Thanh Nhân hoàn toàn không biết kẻ đó là ai, nhưng nghe giọng điệu hai người kia nói chuyện với gã, cậu có chút hoài nghi rằng đây là người mà hai người đó đã nhắc đến trong cuộc nói chuyện.

"Không đem theo nó thì bọn tao bị bắt chắc rồi!"

"Đm, toàn làm hỏng việc, để nó lại góc phòng đằng kia đi." - Tiếng bước chân của hắn ngày càng đến gần khiến Thanh Nhân bất giác lùi bước nhưng lại đụng phải tên cao lớn lúc nãy, tên đó vẫn đứng phía sau cậu.

"Nào, cậu sợ tôi à?" - Ánh sáng đột ngột rọi vào mắt khi tấm vải được kéo ra, Thanh Nhân híp mắt, cố gắng nhìn khung cảnh xung quanh mình, lại bất chợt nhìn thấy một người đang đứng trước mặt, nhìn hắn có chút quen mắt:"Cậu là người cướp Toàn khỏi tay tôi mà? Sao bây giờ lại sợ hãi?"

"Q-Quân...?" - Thanh Nhân ấp úng, cố gắng nhớ rõ tên của người trước mặt, hắn là bạn thân của Bảo Toàn, cậu đã từng nhìn thấy ảnh của hắn trên Facebook. Nhưng bây giờ khi chạm mặt, cậu lại không còn nhận ra dáng vẻ hiền lành mà hắn tạo trên trang của mình.

"Tôi và cậu chưa từng gặp nhau trước đây nhỉ?" - Trọng Quân đến gần, một tay nâng nhẹ gương mặt của cậu, hắn tạch lưỡi:"Đáng yêu thật, ra là vậy... Cậu dùng cái sự đáng yêu này để cướp người tôi yêu à?"

"Nói gì v-- ah!!" - Một cái tát thật mạnh khiến Thanh Nhân điếng người, cậu cảm nhận rõ máu đang từ khóe môi mình chảy ra, đôi mắt từ hoang mang đang dần pha thêm gì đó sợ hãi.

Nhưng gương mặt của Trọng Quân lại vô cùng hài lòng, hắn lần nữa nâng gương mặt cậu lên:"Tao thích Toàn,  tao không có mày cũng đừng hòng có! À mà... Nếu báo đưa tin cầu thủ trẻ Hoàng Anh Gia Lai ngủ với nhiều người cùng lúc thì sao nhỉ?"

Hắn cười, nâng cằm của cậu lên, tận hưởng gương mặt đang sợ hãi và toàn thân run rẩy của Thanh Nhân.

u23 - from thousands of questions to breaking upNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ