298

237 37 4
                                    

Nguyễn Thanh Nhân mơ màng tỉnh dậy, thứ đập vào đôi mắt đang nặng trĩu ấy là trần nhà với màu sơn cũ đã dần bong tróc, từng vết nứt dài chạy dọc theo đường vách ngăn, những đường rêu phai màu loang lổ khắp nơi khiến em mơ hồ nhận ra đây là một căn nhà có phần cũ kĩ. Nhưng bấy nhiêu đó là không đủ để Nguyễn Thanh Nhân có thể tỉnh táo nhận ra mình đang trong tình huống nào, em lại lần nữa nhắm nghiền mắt, cánh tay vô lực khẽ cử động, và rồi giây phút ấy khiến em nhận ra, một bên cánh tay đã bị cột chặt vào đầu giường.

Hốt hoảng đã giúp em mở to mắt mà nhìn xung quanh, đây là một căn phòng đã lâu không có người xử dụng, từng vật dụng trong phòng đều có phần nhuốm màu của thời gian ít nhiều. Tuy nhiên, nơi em đang nằm thì lại hoàn toàn khác, chiếc giường vẫn còn màu sơn bóng; ga giường trắng tinh tươm, nếu trừ nơi em đang nằm ra thì mọi chỗ còn lại dường như chưa từng có một vết nhăn, nó như thể được sắp xếp trước để chờ đợi một ai đó nằm lên; trên đầu giường ngoài sợi dây đang cố định tay em với thanh chắn thì chẳng còn gì.

Nguyễn Thanh Nhân nhíu mày rồi đưa tay còn lại lên với ý định tháo sợi dây đã khiến tay em tím tái ra. Nhưng chưa kịp chạm vào dây, tiếng mở cửa và mùi thuốc lá nồng nặc ngay lập tức khiến em dừng lại. Có chút co ro mà ngồi dậy, cả cơ thể cuộn tròn như một đứa trẻ bị bỏ rơi khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc bước vào. Toàn thân run rẩy không kiểm soát được, em siết chặt lấy cổ áo như thể sợ hãi việc gì đó hoặc chỉ đơn giản là mong muốn sự sợ hãi của bản thân có thể chuyển bớt đi phần nào.

"Thuốc mê hết hơi sớm thì phải?" - Trọng Quân nhẹ nhàng đặt khay thức ăn lên bàn, hắn ngồi xuống cạnh đó mà không nói gì thêm. Có lẽ sự tận hưởng thức ăn mới khiến hắn quan tâm lúc bấy giờ.

Thuốc mê? Hắn nói gì vậy...
___________

Trần Bảo Toàn lo lắng đến mức không ngồi yên được một chỗ, cậu liên tục hối thúc cảnh sát tua nhanh đoạn camera để có thể nhanh chóng tìm được bóng hình của cục bột nhỏ.

"Khoan!"

Đột nhiên cậu hét lên, đôi mắt vốn đang lo lắng đã có thêm phần sợ hãi. Trong camera là cảnh tượng khi người đàn ông đó kéo được nửa mũ trùm của bản thân ra thì Thanh Nhân ngay lập tức muốn chạy đi, nhưng hắn đã phản xạ nhanh hơn một chút, một tấm khăn trắng từ trong túi áo cứ thế được lấy ra để bịt chặt miệng em, đến khi em bất lực mà ngã vào vòng tay hắn không phản kháng nữa. Trần Bảo Toàn hiểu rõ Trọng Quân, nếu nói về thể trạng thì hắn có thể thua những người tập luyện thể thao nhiều như cậu và em. Nhưng nếu nói về cơ bắp và khả năng chế ngự thì Thanh Nhân không phải đối thủ của hắn...

Và điều khiến cậu có linh cảm không hay chạy dọc sống lưng là hình ảnh hắn bẻ cổ chú mèo nhỏ khi chú ấy có ý định chạy theo Thanh Nhân. Một cái vẫy tay, hắn biết sự có mặt của camera nhưng vẫn hành xử như thế, rốt cuộc thì tên này có thể điên đến mức nào?

"Các người có thể nhanh lên không vậy!!!" - Trần Bảo Toàn dường như mất kiểm soát, cậu như thể muốn lao vào đánh nhau với viên cảnh sát khi nghe được câu trả lời là cần chút ít thời gian mới có thể xác định được vị trí của em. Cũng may rằng, bên cạnh cậu có Minh Bình và Việt Anh cản lại, nếu không sẽ phiền phức to.

"Mày bình tĩnh lại đi Toàn, mày tức giận thì có tìm ra vị trí của Nhân không?" - Mạnh Dũng cố trấn an người bạn cùng tuổi của mình, y cũng lo lắm chứ, dù sao thì Thanh Nhân và y cũng là những người bạn thân thiết với nhau mà.

"Bình tĩnh cái đéo!! Mày thử thằng Tài bị thế thì mày có bình tĩnh được không!? Cmn đéo làm được gì thì câm mồm lại đi!"

Không khí căng thẳng bao trùm cả không gian lẫn thời gian, càng làm mọi thứ rối tung lên.
____________

Cạch

Tiếng đặt nĩa xuống khiến em giật mình, chiếc chăn trắng buốt càng ngày càng được em kéo cao lên khi hắn bước đến gần. Sự sợ hãi hoàn toàn đánh bại tuyến phòng thủ của em, từng hình ảnh của ngày hôm đó hiện ra như một bộ phim kinh dị không hồi kết. Đôi mắt em đỏ dần lên, dường như đã sắp khóc đến nơi khi hắn ngồi xuống giường, vẫn là gương mặt bình thản đó, vẫn là chất giọng trầm đến lạnh người đó.

"Mày sợ lắm đúng không? Mày có thắc mắc vì sao tao vẫn còn ở đây mặc dù đã bị kiện ra tòa không?" - hắn cười một nụ cười thỏa mãn khi nhìn thấy em run rẩy và không dám nhìn vào mắt hắn. Cảm giác chiến thắng làm hắn tạch lưỡi đầy thỏa mãn:"Vì tao có tiền... Và tao thông minh chứ không ngu như mày."

Hắn nhẹ hít một hơi thật sâu rồi lại dùng chất giọng tự mãn ấy:"Mày nhớ những tờ báo đó không? Khoảng thời gian đó tao đã vào tù rồi thì còn ai có thể đăng lên? Đương nhiên là những đứa tham tiền rồi! Hơn nữa, tao chỉ cần nói vài câu, thêm một chút tiền thì lại có khối đứa nhận hết về phía mình."

Nguyễn Thanh Nhân kinh ngạc mà mở to mắt nhìn hắn, chính hành động vô ý này của em đã khiến hắn cười một cách biến thái, một lần nữa tiến gần về em.

"Mày, chỉ là một thằng cầu thủ thuộc u23, qua tuổi sẽ vứt đi không còn được trọng dụng nữa. Thì ngu gì mấy đứa tham tiền không dẹp vụ của mày sang một bên để ăn hết tiền của tao?" - Hắn nói đến đây, đột nhiên ánh mắt hoàn toàn thay đổi, đôi tay nhanh nhẹn nắm lấy mái tóc xoăn dài của em đầy căm phẫn, mặc cho sự phản kháng yếu ớt từ người vừa tỉnh dậy:"mẹ nó! Cũng tại mày mà tao phải ngồi tù! Còn tốn cả đống tiền để được ra ngoài sớm! Nhưng không sao, tao chuẩn bị đi rồi, xử mày lần cuối tao sẽ không còn luyến tiếc gì ở Việt Nam nữa."

Hắn đập mạnh em vào đầu giường rồi buông tay ra, ngắm nhìn em đang vô lực mà từ từ trượt dài xuống giường. Cơn đau như búa bổ kèm theo đó là sự mơ hồ khi thuốc chưa tan hết đã khiến em hoàn toàn mất cảm giác, cứ thế vươn mắt nhìn ra cửa như chờ đợi một bóng hình nào đó xuất hiện. Nhưng không để em mộng mơ nhiều, hắn đã nhanh chóng kéo em dậy.

"À phải rồi, mày còn nhớ đôi giày đó không? Tao bảo người tặng mày và Toàn đấy. Mỗi nơi một chiếc, mỗi đứa một nơi... Mối tình tan vỡ! Hahaha."

Đôi tai em ù đi, không còn nghe rõ những gì hắn nói nữa.

"Ah!!!"

u23 - from thousands of questions to breaking upNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ