Lê Văn Xuân nhìn màn hình điện thoại đã điểm 10h tối, rồi nhìn sang cánh cửa đã đóng chặt. Cậu có chút thất vọng, Nguyễn Văn Toản - người đã ra ngoài từ lúc những tia nắng đỏ cam của buổi trời chiều vẫn còn vươn trên mặt sân xanh mướt ấy vậy mà hiện tại trời đã ngã một màu đen u tối gã vẫn chưa trở về phòng.
Văn Xuân thở dài rồi dùng một tay xoa xoa thái dương, cậu biết cả cậu và gã đều không nên đối mặt với nhau hiện tại nhưng đây là chuyện tình yêu mà, đâu phải chỉ cần vài cái suy nghĩ đã khiến cho người ta bình tâm lại được? Văn Xuân thật sự lo lắng cho người mà cậu hết lòng yêu thương.
Mở danh bạ, Văn Xuân quen thuộc mà bấm số gọi cho Văn Toản, màn hình điện thoại lóe sáng lên, một chút chập chờn rồi hoàn toàn tắt hẳn, là gã đã từ chối cuộc gọi. Một chút hụt hẫng dấy trong lòng, Văn Xuân thở dài rồi nghĩ đến những lời cả hai đã nói với nhau vào những lúc không kiềm chế được cảm xúc.
'Bánh Bao còn thích Việt Anh à?'
'Mày hỏi hoài thế? Không tin tưởng tao thế à?'
'không phải, chỉ là mày không đối xử với tao như cách mày đối xử với Việt Anh, hoàn toàn không!'
'Nhưng người yêu tao là mày?'
'Mày có xem tao là người yêu à?'
'ừ! Tao không xem mày là người yêu đấy! Yêu nhau không tin tưởng nhau được à?'
'Tao hỏi mày có bao giờ mày dành ánh mắt cho tao không? Lúc nào tao cũng là đứa chạy theo mày! Bám đuôi mày! Còn mày thì xem tao như trò vui?'
'Mày quá đáng rồi đấy Xuân!'
'Tao không quá đáng! Tao chỉ muốn nói những gì tao nghĩ thôi! Mày lúc nào cũng nói với tao về vấn đề chia tay! Tao đâu biết là đùa hay thật??'
'Nghĩ tao! Tao chẳng muốn nói nữa!'
___________
Nguyễn Quốc Việt cầm trên tay chiếc bánh đang còn dang dở, đôi mắt của em hướng về người đang ngồi phía đối diện với gương mặt lấm tấm mồ hôi, vừa nhìn vào đã biết y đang vô cùng lo lắng và khó xử. Cũng phải thôi, chỉ vừa cách đây vài phút, Nguyễn Quốc Việt đã chủ động nhắn tin và hẹn y ra đây để nói chuyện, về vấn đề gần đây Trịnh Hoàng Cảnh rất hay né tránh em.
'Tao làm gì sai à? Sao Cảnh tránh mặt tao?' - Em bình thản đặt chiếc bánh xuống đĩa trên bàn, nhưng giọng nói không kìm được sự khó chịu. Nhất là khi y vẫn cúi gầm mặt mà không ngước lên dù chỉ một chút để nhìn vào em.
'không phải.. Chỉ là tao nghĩ Việt không muốn gặp tao. Tránh mặt tốt hơn.'
'Sao Cảnh biết tao không muốn gặp Cảnh?'
'...'
'Cảnh này... Nếu như bây giờ có một người thích lại một người nào đó thì sẽ thế nào nhỉ?''người đó không tốt thì cứ bỏ đi. Đừng nhớ, đừng quay lại.'
'Nhưng người đó tốt, người đó biết thay đổi mà?'
'Nhưng người kia xứng đáng với người tốt hơn.'
'Cảnh biết tao đang nói chuyện gì mà đúng không...'
'Ừ, nên là, Việt xứng với người tốt hơn. Tao không tốt, không bảo vệ được cho Việt cũng không phải là người thích Việt từ ban đầu... Tao tệ...' - Trịnh Hoàng Cảnh cuối cùng cũng ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt của em, từ trong đáy mắt ấy, y nhận ra được sự thất vọng và buồn bã của em. Một đợt sóng nhẹ tác động từ sâu trong thứ gọi là cảm xúc tình yêu, Hoàng Cảnh muốn đứng dậy và ôm em vào lòng nhưng y phải tự dặn lòng rằng, y đang muốn làm em đau lòng và buông tay chứ không phải gieo hi vọng cho em để rồi em lại chìm vào mối tình với một người tồi tệ, lúc nào cũng nghĩ cho bản thân mà chưa bao giờ thật sự nghĩ rằng người mình yêu có hạnh phúc không.
'Trường thích mày, và Trường cũng rất tốt... Hơn nữa Trường lúc nào cũng đặt mày lên đầu.' - Hoàng Cảnh hít một hơi thật sâu để lần nữa nhìn vào sự tức giận đang bao trùm đôi mắt của người thương. Y lần nữa lúng túng mà không biết nên nói gì:'...thật ra, mày có thể cho Trường một cơ hộ--'
Chưa kịp nói hết câu, một dòng nước đã tạt thẳng vào gương mặt khiến y trong phút chốc giật mình. Đôi mắt không thể nhìn rõ người trước mặt vì sự cản trở của những giọt nước đang rơi xuống từ lọn tóc.
Một tiếng đập bàn cùng theo đó là tiếng va đập mạnh của việc đặt ly nước xuống bàn, Quốc Việt có chút thất vọng, trái tim em lần nữa hụt hẫng, em là người yêu được, bỏ được. Nhưng sự đả kích lần hai này thật sự khiến em rối bời, có lẽ ngay từ đầu, em không nên lại lần nữa đem lòng yêu người kia chỉ vì y đã cứu em ra khỏi biển lửa và đã đỡ cho em khi ngọn lửa lần nữa bùng đến chỗ hai người.