Nguyễn Thanh Nhân nằm gục trên giường, đôi mắt mung lung nhìn về phía cửa nhưng chỉ toàn là sự mờ mịt, tầng hơi nước trên mắt làm tầm nhìn của cậu mờ đi. Đầu cậu đau như búa bổ, vết máu trên đầu từ lúc nào đã chảy xuống ướt đẫm gương mặt xanh xao. Toàn thân không còn chút sức lực, Thanh Nhân thật sự muốn ngủ. Nhưng đôi mắt vừa nhắm, cậu lại nhìn thấy những việc từ nãy giờ xảy ra với mình, một thoáng mệt mỏi, cứ như rằng nếu có ai đó làm gì thì cậu cũng chẳng còn sức phản kháng nữa.
Đột nhiên một sự đau đớn truyền từ đầu, Trọng Quân cầm lấy tóc cậu kéo mạnh, lại không thấy chàng trai này có phản ứng gì. Hắn bực mình nắm lấy một cánh tay của Thanh Nhân, kéo cậu từ trên giường xuống sàn. Đầu và vai của cậu lần nữa là nơi va đập trước, cơn đau ngay lập tức truyền thẳng đến bộ não, buộc cho người đang không còn chút sức lực nào như cậu phải tỉnh táo.
"Mẹ mày! Đáng thương cho ai xem??" - Trọng Quân dùng chân đạp thẳng lên ngực của Thanh Nhân, làm cậu ho sặc sụa, đôi tay yếu ớt cố gắng bắt lấy chân của hắn nhưng nhanh chóng bị cái tên đang tức giận đến điên loạn này gạt ra rồi giẫm mạnh lên bàn tay có vài dấu đỏ tím:"Mày chống đối làm gì? Để giành sức phục vụ cho anh em tao đi."
Thanh Nhân không trả lời, cổ họng cậu không còn sức lực để phát ra bất cứ âm thanh gì nữa. Mệt mỏi và kiệt sức.
"Mày có thứ gì mà dám cướp người tao yêu?" - Hắn cúi xuống dùng tay mà miết mạnh khóe môi rướm máu của Thanh Nhân, giọng nói đầy sự oán giận. Trọng Quân từ nhỏ đã thích Bảo Toàn, hắn luôn muốn sau này khi lớn lên sẽ là người mà y yêu nhưng số hắn không tốt lắm. Bảo Toàn hết giành tình yêu cho Nhâm Mạnh Dũng lại chuyển sang yêu tên ngu ngơ này. Hắn tự hỏi bản thân có thứ gì thua kém Nguyễn Thanh Nhân?
"Khụ... Vì Toàn yêu tôi...khụ.." - Thanh Nhân cố gắng dùng giọng nói yếu ớt của bản thân để nói.
Nhưng có lẽ cậu không nhận ra gương mặt đang đỏ lên vì tức giận của Trọng Quân, hắn dùng hai tay bóp chặt cổ của cậu. Đôi tay ấy dùng sức đến nỗi chẳng mấy chốc Thanh Nhân không thể thở được, cậu cố gắng vùng vẫy, cào mạnh vào tay hắn, đôi mắt ngập nước vì thiếu không khí. Còn Trọng Quân càng lúc càng bóp chặt, hắn mặc kệ cánh tay đang bị cào đến chảy máu. Đoạn, khi nhìn thấy Thanh Nhân không còn đủ sức để kháng cự nữa, hắn mới thả ra. Nhìn người kia đang hít lấy hít để không khí, hắn lại nở lên một nụ cười biến thái.
Ngồi thẳng lên người đối phương, hắn vươn tay xé bỏ hoàn toàn chiếc áo đã rách một mảng to.
Rầm!
Một tiếng động mạnh phát ra từ phía cửa làm cho Trọng Quân giật mình, hắn xoay đầu nhìn về phía đó. Đôi mắt mở to kinh ngạc.
"Nhân..." - Bảo Toàn lo lắng nhìn về phía người mình yêu, gương mặt bê bết máu cùng những vết bầm tím trên người cậu làm trái tim y tan vỡ.
Lại nhìn lên kẻ từng là bạn thân của bản thân, Bảo Toàn không khỏi tức giận. Y tiến đến đạp thẳng Trọng Quân ra khỏi người Thanh Nhân, khiến lưng hắn đập mạnh vào giường, gương mặt hắn chưa kịp nhăn nhó vì cơn đau đã nhanh chóng bị nắm chặt lấy cổ áo, rồi tiếp theo là một cú đấm thẳng vào mặt khiến hắn nôn cả máu, đầu óc hắn tối sầm chưa kịp phản kháng đã lần nữa bị y đấm thêm một lần.
Trần Bảo Toàn dồn hết sức lực và sự tức giận vào từng cú đấm, từ trước đến giờ y nổi tiếng là người điềm đạm nhưng hôm nay lại tận mắt chứng kiến người mình yêu chịu cảnh này thì thử hỏi có mấy người còn có thể bình tĩnh? Huống hồ gì người làm ra loại chuyện này còn là người y từng rất tin tưởng.
Những cú đấm đó thật sự rất đau, máu từ miệng hắn cứ thế trào ra ướt đẫm cả vùng cổ, nhưng tên này thật sự là một kẻ điên, hắn cười:"N...khụ...người mày yêu.. Muốn lên giường với.. Khụ..khụ.."
Hắn chưa kịp nói hết đã bị Bảo Toàn kéo mạnh xuống đất, rồi một cái đạp thẳng vào mặt, y gằn giọng đầy tức giận:"Tao giết mày!!"
Tưởng như câu nói đó sẽ thành sự thật, ai ngờ Trọng Quân lại ngất xỉu, mà y cũng không muốn giết người, đành lôi hắn đến góc phòng, chờ người đến xử lý. Và lúc này đây ánh mắt của y lại nhìn sang người y yêu. Cậu không còn chút sức lực nào mà nằm dưới sàn nhà, nhanh chóng bước đến đỡ người cậu lên.
Bảo Toàn xót xa, muốn dùng tay lau đi vết máu trên khóe môi, lại bị cậu tránh né nhưng vẫn gục đầu lên ngực y, không nói một lời. Bảo Toàn ôm cậu vào lòng, cố gắng để bản thân không khóc khi những giọt nước mắt đã trực trào trên khóe mắt. Cả người y nóng hết cả lên, một phần vì tức giận, một phần vì lo lắng cho Thanh Nhân, giọng nói của y run run nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh:"Xin lỗi...tao xin lỗi..."
Thanh Nhân không phản ứng, đôi mắt cậu khép hờ, cậu đã không còn đủ dù một chút tỉnh táo để giữ bản thân không chìm vào giấc ngủ. Bảo Toàn cũng nhận ra điều đó, y bế hẳn cậu lên rồi đặt lên giường, vừa định rời đi để gọi cho cảnh sát thì Thanh Nhân đã nắm chặt lấy tay y, đôi mắt ngập nỗi sợ hãi.
"Ngủ đi..." - Y ngồi xuống dưới nền, nắm chặt tay Thanh Nhân để cậu có thể yên tâm.
Đoạn, tiến động phía cửa khiến y chú ý, là Minh Bình. Anh đứng ở cửa, ra hiệu rằng cảnh sát sắp đến rồi nhanh chóng rời đi. Anh đến chỗ của Văn Khang vì hiện tại em cũng đang vô cùng sợ hãi và em chỉ có mỗi Danh Trung ở bên cạnh an ủi, chứ không phải người em yêu như Thanh Nhân lúc này.