238. muộn

315 45 1
                                    

Mọi người bảo rằng có một Lương Duy Cương lăng nhăng và có thể hắn chẳng biết yêu là gì. Nhưng tất cả đều sai rồi, Lương Duy Cương biết yêu và người hắn yêu chỉ duy nhất Huỳnh Công Đến.

Khoảnh khắc hắn nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé chạy băng qua những ngọn lửa cao chót vót, mặc kệ những hơi nóng tỏa ra, cậu vẫn chạy đến ôm chặt lấy hắn. Đôi tay nhỏ bé dường như không còn sức lực, cậu khóc òa lên khi nhìn thấy hắn vẫn an toàn, và cũng vì thế, Lương Duy Cương đã hoàn toàn quên mất những cãi vã, những lần không tin tưởng nhau của quá khứ.

"Nặng lắm đó..." - Huỳnh Công Đến gục đầu lên bả vai của Lương Duy Cương, mùi khói vẫn còn tỏa ra từ mái tóc xoăn dài của chàng thiếu niên cậu yêu. Cả hai đã rời khỏi đám cháy nhưng tâm trạng của cậu vẫn không thể nào yên tâm được, cậu siết chặt đôi tay, sợ rằng khi buông lỏng một chút, Duy Cương lại biến mất.

"Nặng thật." - hắn dụi đầu vào gương mặt đang gục lên vai mình, lại có chút nhăn mặt khi đứa nhỏ này tức giận mà cắn mạnh lên vai hắn:"Nhưng mà có thế giới nào không nặng đâu."

Công Đến đỏ mặt, cậu đảo mắt nhìn đi hướng khác.

"Cương... Lỡ như mày không ra được thì sao..." - cậu nghẹn giọng, não không dám nghĩ đến viễn cảnh ấy nhưng không hiểu tại sao cậu vẫn muốn hỏi, có lẽ vì quá sợ hãi, có thể vì muốn chắc chắn rằng người đang cõng bản thân chính xác là hắn.

"Thì thế giới mất đi một người quá đẹp trai." - hắn cười khì, lại nhanh chóng bị Công Đến cắn mạnh vào cổ.

"Mày có biết lúc nào nên đùa không?? Thả tao xuống!"

Công Đến muốn nhảy xuống khỏi tên vô lại này nhưng càng muốn vùng vẫy thì Duy Cương càng siết cánh tay.

"Đến... Tao nhớ mày."

"Tao tưởng mày nhớ ch-- à tao cũng nhớ mày..."

"..."

"Cương... tao xin lỗi vì mọi chuyện nhé..."

______________

Trần Danh Trung ngồi dựa lưng vào thành của chuyến xe cấp cứu, bên cạnh là Lê Minh Bình đang gục đầu vào vai y, ôm chặt lấy cánh tay đang có chút run rẩy của y khiến anh nghẹn lòng. Đến hiện tại Lê Minh Bình vẫn chưa quên được khoảnh khắc ấy.

Khoảnh khắc anh tìm thấy Danh Trung đang gục ở hành lang, đôi chân của y chật khớp khiến mọi chuyện dường như bế tắc hơn, anh cố gắng kéo người Danh Trung để đưa y rời khỏi đây.

Nhưng rồi một tiếng nổ lớn đã kéo tâm trí chàng trai Phố Núi như rơi xuống vực thẳm, một tay ôm chặt lấy đầu anh, ôm chặt cả người anh vào lòng. Danh Trung dùng cả thân mình chắn cho Minh Bình khỏi ngọn lửa đang lao nhanh đến, may mắn thay nó vẫn cách hai người một đoạn.

Danh Trung hét một tiếng đau điếng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, sức nóng từ sau lưng khiến y không thể ngồi dậy được nữa. Y chỉ còn có thể nhìn thấy hình ảnh đôi mắt đỏ hoe của người y yêu...

có phải mọi chuyện đều đã muộn...

u23 - from thousands of questions to breaking upNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ