3. Khi công chúa nhỏ gọi bố

2.4K 123 12
                                    

Male!Genshin x Gn!reader

Tên khác của OS: Để ánh nắng che mờ bóng hình em.

https://www.tumblr.com/kyouko-writes/727664454840516608/cover-me-in-sunshine-ways-in-which-your-kid-calls?source=share

-

Scaramouche:

Đôi quả cầu màu chàm tròn xoe nhìn cái nhíu mày của anh.

Scaramouche không thấy chỗ nào là vui cả.

Hoặc ít nhất là do anh muốn những ai nhìn thấy mình vào lúc này đều nghĩ thế. Cụ thể thì là em.

Đôi tay nhỏ bé ôm lấy má Wanderer, đôi mắt to tròn, y hệt anh, chăm chú nhìn anh với sự thắc mắc. Bé con bóp chặt lấy mặt anh khi vẫn đang trong vòng tay anh, cha bé bĩu môi. Tiếng cười khúc khích phát ra từ đôi môi đang cười của cô bé, khóe miệng Scaramouche vô thức nhếch lên.

"Con thấy buồn cười à, huh?" Chồng em hỏi, đung đưa bé con trong vòng tay. Bé nhìn anh chằm chằm, đôi tay nhỏ xinh giơ lên, cười khúc khích hạnh phúc.

"Moochie!" Cô bé bập bẹ, cố giữ thăng bằng trên đầu gối Wanderer, tay với lấy chiếc mũ anh.

"Này, này, dừng ngay!" Kunikuzushi bĩu môi, giữ chặt mũ của mình. "Đây không phải đồ chơi và pa cũng không phải Moochie..."

"Moochie!" Con gái nhỏ của anh lặp lại, chọc vào má anh.

Anh thở dài..

"Không phải Moochie..." Đôi tai Scaramouche ửng hồng, đặc biệt là khi tiếng khúc khích của em không được kín đáo cho lắm, việc em cố trốn ngay bên ngoài phòng khách, rõ ràng là vô dụng.

"Là pa-pa. Không phải Moochie." Anh lặp lại, vỗ nhẹ vào mũi bé con của mình. "Và đây, chơi với cái này đi." Anh đề nghị, đưa cho bé con búp bê trông hệt mình một cách kỳ lạ.

Đôi mắt em dịu lại khi thấy nụ cười cưng chiều trên khuôn mặt người yêu. Anh có thể vờ khó chịu, nhưng khi nói đến bé con, thì vẻ bề ngoài ấy sẽ tan thành mây khói. Rặng mây bão và sấm sét dường như xa tít tắp khi quanh anh là bầu trời trong xanh và âm thanh chim hót vang khi bàn tay của bé nắm lấy ngón tay anh.

"Pa.." Cô bé bắt đầu nhấc con búp bê lên, như thể nó thực sự tượng trưng cho cha mình.

"Pa..." Wanderer của em nhắc nhở khi anh chỉ vào phiên bản mini bằng vải của bản thân.

Sau đó, sự chú ý của cô bé đã không còn là bố mình nữa, đôi bàn tay nhỏ bé lắc lắc, vẫy vẫy, búp bê mềm mại vẫn được nắm trong tay.

"Mama!" Cô bé kêu lên, cố với lấy em, gắng trèo qua tựa lưng của ghế sofa, nơi không có sự bảo vệ từ bạn đời của em nữa.

Cuối cùng khi bước ra khỏi chỗ nấp của mình, em đi về phía họ.

Vòng tay ấm áp quen thuộc ôm lấy con rối đã không còn vụn vỡ, khi bé con quý giá của em ở giữa nhịp tim của cả hai. Của em, chắc chắn, không thể phủ nhận rằng là một phàm nhân. Của anh, lại nở rộ, nhờ có em; với một khúc ngân mới, ngọt ngào hơn, nhẹ nhàng hơn, nhờ có bé con của cả hai.

[Trans] GI x readerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ