5. Người bạn lang thang trên phố của tôi nay đã trở thành công tước

1.7K 102 3
                                    

  Wriothesley × reader

  https://www.tumblr.com/catcze/730593469478977536/spoilers-for-wriothesleys-backstory?source=share

-

  Cái thời mà Wriothesley còn nhỏ và lang bạt khắp nơi trên đường phố Fontaine, đứa trẻ mồ côi chạy trốn khỏi gia đình đã nhận nuôi mình để tự kiếm miếng ăn, không một ai để anh nương tựa. Thế giới mà cá lớn nuốt cá bé, và việc đặt niềm tin sai chỗ cũng có thể dẫn đến việc chết trôi ở xó nào đó, chỉ là lại có thêm một kẻ xui xẻo nữa trong thành phố thôi ấy mà.

  Wriothesley sẵn sàng đánh đấm đến hết quãng đời còn lại vì bản thân mình. Cũng sẵn sàng ngủ mắt nhắm mắt mở hay bị đâm sau lưng bất cứ lúc nào. Và những kẻ xung quanh sẽ chẳng bao giờ liếc đến anh lần thứ hai hay ban phát chút lòng từ bi.

  Không một ai, có lẽ thế, ngoại trừ em.

  Em cũng tầm tuổi anh - nó thể hiện rõ ngay từ lần đầu tiên anh gặp em, khi em thấy anh thu mình trong một con hẻm, đói meo và ướt nhem dưới mưa. Em thật tử tế khi che ô cho anh. Khiến bản thân em cũng theo đó mà ướt sũng, nhưng em vẫn mỉm cười và bảo anh rằng hãy giữ lấy nó, rằng anh cần nó hơn.

  Và cuối cùng: em được sinh ra trong một gia đình giàu có, nhiều tiền. Anh phát hiện ra điều này vào ngày hôm sau khi em mua cho anh một bữa ăn đóng hợp gồm món thịt âm ấm và bánh mì. Dù do dự khi nhận lấy lòng tốt của em, thận trọng về mức giá mà em sẽ thét lên cho một thứ như thế, nhưng cơn cồn cào từ bụng đã chiến thắng và anh ăn xong cả bữa chỉ trong vòng chưa đầy năm phút. Đó là một trong những món ngon nhất mà anh từng được ăn.

  Em không nói gì khi ngồi cạnh anh, không quan tâm đến việc bụi bẩn trên vỉa hè làm bẩn trang phục của mình ra sao. Em đưa cho anh chai nước khi anh đã dùng bữa xong. Anh nốc nó ừng ực, rồi em cho anh biết tên của mình đầu tiên, anh do dự khi nói em nghe tên anh, em chỉ mỉm cười và lắc đầu.

  "Ổn mà, anh không cần phải nói với em đâu," em nói với nụ cười nhẹ. Và đó là khởi đầu cho mọi thứ.

  Từ đó trở đi, cứ vài ngày là em lại thấy anh ở cùng một nơi. Em nhận ra anh khá kiệm lời, nhưng anh luôn sẵn lòng lắng nghe em nói. Bất cứ điều gì dưới ánh nắng mặt trời - những tiết học, sự vắng mặt của cha mẹ em, lũ người trong tầng lớp thượng lưu cứ đổ xô tâng bốc em bằng những lời nói giả tạo và sự ngưỡng mộ giả dối - em có thể luyên thuyên về nó hàng giờ liền và anh sẽ ngồi cạnh em, đôi lúc xen vào, nhưng nói chung là để em dẫn dắt cuộc trò chuyện.

  Có lần, em mang cho anh một hộp đựng đầy ắp trà và trông thấy đôi mắt anh sáng lên ngay từ lần đầu tiên nếm thử.

  "Thứ nguyên liệu này ngon thật đấy," anh nói với em, với tông giọng đầy kinh ngạc rồi nhấp ngụm thứ hai. Em mỉm cười, trông anh rất hài lòng.

  "Lần sau em sẽ mang cho anh nhiều hơn. Em cũng sẽ thử pha cách khác để xem anh có thích kiểu đó không."

  Khi anh bị xay xát do đánh nhau trên đường phố, em sẽ ở đó để băng bó cho anh. Thoạt đầu còn vụng về, với đôi mày nhíu lại và dải băng thì quấn rối tung, nhưng dần dần em đã làm tốt hơn. Anh không từ chối sự giúp đỡ và em cũng không phàn nàn anh vì bị thương. Mỗi khi như thế, bàn tay của em - bị chai đi chỉ do cầm bút và không có gì hơn, không như bàn tay anh chi chít sẹo và thô ráp-khiến cả hai nhớ lại rằng thế giới của bản thân khác biệt đến nhường nào.

  Một ngày nọ, em đến nơi hai người gặp nhau gần một năm nay, nơi đó vắng tanh. Tuy nhiên nó không có gì đặc biệt bất thường- chuyện này đã từng xảy ra một hay hai lần trước kia khi người bạn đó của em không thể đến được, thế nên không có gì phải lo cả. Em chỉ đặt thức ăn và nước uống vào một góc nhỏ mà anh đã chỉ cho em lúc trước rồi về nhà, mong rằng anh vẫn ổn và không quá mệt mỏi.

  Khi em về đến nhà, những người hầu và quản gia đều kể cho em nghe về sự việc xảy ra gần đây và cách không xa thành phố lắm - về một vụ hành hung và cơ thể bị cắt, chém, của chính hung thủ trước cửa tử thần, vừa kịp đưa đến bệnh viện. Khi em dùng bữa tối một mình, họ khuyên em rằng nên cẩn thận nếu ngày mai có ra ngoài.

  Thế nên, em nghe theo lời họ, mang theo một đĩa thức ăn mới và giấu con dao nhỏ trong túi khi quay trở lại địa điểm cũ của ngày hôm qua. Thức ăn và nước uống vẫn còn đó, ẩn trong góc nhỏ mà chỉ hai người biết.

  Sự lo lắng bủa vây lấy em, nhưng em gắng rũ đi nó. Ngày hôm sau em quay lại. Và hôm sau. Hôm sau nữa. Mỗi ngày, thức ăn mà em đem đến đều còn nguyên.

  Em lo đến điều tồi tệ nhất sau một tuần trôi qua - lo cho sự an toàn, sức khỏe của anh. Lo cho người bạn thật sự duy nhất mà em từng có, người không xem em như con một của bố mẹ. Em nhốt mình trong phòng cả tuần, nghiền ngẫm tờ báo và tất cả những thứ mà em có thể có trong tay. Người hầu nghĩ rằng em bị ốm-và đúng thế thật. Em lo đến phát ốm, phát ốm vì phải thức khuya để cố tìm ra điều đó, tất cả những gì về anh. Nhưng khi việc em nhốt mình trong phòng truyền đến tai cha mẹ, em buộc phải từ bỏ việc tìm kiếm. Đến cuối cùng, chỉ còn lại em là người duy nhất nhớ đến chàng trai vô danh yêu trà với nụ cười dịu dàng ấy.

-

  Nhiều năm sau. Wriothesley đã làm rất tốt vai trò quản lý pháo đài - đến mức anh được mời đến Palais Mermonia để nhận danh hiệu Công tước. Điển lễ phong tước hoành tráng là không thể tránh khỏi, nhưng thay vào đó anh chọn ký, lấy các chứng nhận liên quan và hoàn thành nó.

  Khi bước vào văn phòng của thẩm phán, đương nhiên anh sẽ gặp người đàn ông có quyền lực bậc nhất đó và một người nữa với gương mặt kinh ngạc thân thuộc. Điều mà anh chưa từng quên, ngay cả trong những ngày mà mặt đất như muốn vỡ nát dưới chân và bức tường phòng giam chật hẹp cảm tưởng như ép chặt lấy anh.

  Đôi mắt em mở to, tay nắm chặt tài liệu như muốn rách, và anh không hề bỏ lỡ khoảnh khắc mà môi em run run khi nhìn thấy anh.

  "Xin chào, rất vui vì anh có thể tham dự cùng chúng tôi," thẩm phán nói. Anh lướt một tay về phía em. "Đây là một trong những luật sư hàng đầu của chúng tôi, được giao nhiệm vụ hỗ trợ xử lý các tài liệu và chứng nhận của anh."

  Wriothesley mỉm cười, tươi hơn bao giờ hết và đưa tay ra cho em bắt.

  "Chào nhé," anh nói, chưa từng rời mắt khỏi gương mặt em. Anh siết chặt tay em và cảm nhận được em đang run rẩy trong bàn tay mình. "Tên tôi là Wriothesley. Rất vui được gặp."

-

  Up bản thảo vì chưa có tg dịch chap mới😔👌

[Trans] GI x readerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ