Lyney × Fem!reader
Tên khác của OS: Thứ này được gọi là ảo thuật đấy, em yêu.
https://www.tumblr.com/in-halingstardust/730953955956375552/its-called-magic-day-2?source=share
-
Từ thuở bé thơ, em đã rất thích ảo thuật rồi.
Cách mà những tia sắc màu bùng lên sức sống khắp sân khấu, âm thanh cười vui của khán giả, sự chờ đợi đọng lại trong tim từ những nghệ sĩ đu dây lơ lửng trên không trung.
Đêm nay diệu kỳ theo cách của riêng nó.
Lưng em cong lên khi căng cổ tay ra trong chiếc còng lót nhung mắc vào một bên đầu giường. Em cảm thấy trần trụi. Bàn tay đeo găng của anh véo vào hông em một cách trêu chọc.
“Của anh-anh vẫn chưa lạc mất em đâu, nhỉ?” Lyney trêu chọc khi hôn lên môi em. Khiến em cảm nhận được mùi vị của chính mình- anh đã làm em ra bao nhiêu lần rồi ấy nhỉ-
Anh cắn môi em như lời cảnh cáo. Em lại đánh mất chính mình trước sự nhiệm mầu này lần nữa. "Em yêu à, chúng ta thậm chí còn chưa đến gần mà." như thử nghiệm cho lời nói, anh đưa tay xuống. Thứ da mịn chơi đùa với âm vật em.
Âm thanh hổn hển lẫn với tiếng rên rỉ khiến em vặn vẹo.
Mọi thứ đều ấm áp nhưng lại như ngọn lửa thiêu khi anh xoa những vòng tròn nhỏ, đùi em gắng sát vào tay anh. "Ah, Lyney đợi chút...nhạy cảm lắm."
Anh hẳn là phải hài lòng với em lắm vì anh đã lao ngay về phía cái tủ ở đầu giường, lồng ngực em vẫn đập thình thịch với những làn sóng nhỏ vồ dập qua cơ thể.
Em nghĩ mọi chuyện đã xong, cơ thể đau nhức vì vặn vẹo sau khi anh khám phá mọi bộ phận trên cơ thể. Xúc cảm da kề da, cách mà anh âm thầm ấn hơi ấm vào hông khi giữ em xuống và ăn thịt em chỉ mới nãy thôi.
Em rùng mình - cách mà lưỡi anh liếm vào âm hộ em. Liếm sạch toàn bộ tinh trùng còn sót lại từ những hiệp trước, hòa lẫn theo bản năng một cách bài bản khi anh liếm từ dưới lên đến điểm nhạy cảm trong cơ thể em.
Nhưng mà- em thấy hình như mình đã quên thứ gì đó.. thì phải.
Lyney hẳn đã biết đó là gì vì anh quay lại với chiếc hộp xa xỉ bên hông mình. Em nghiêng đầu, tư thế cánh tay bị kéo mạnh một cách khó chịu, "Là dụng cụ của anh sao?" em đã thấy chiếc hộp đó trên sân khấu kha khá lần rồi. Nó thường dùng trong tiết mục cuối vĩ đại của anh...
Hẳn là anh đã nhìn thấy sự mong đợi trên khuôn mặt em, bởi vì Lyney đặt chiếc hộp ở cạnh giường trước khi cúi xuống hôn em một cách trừng phạt. “Kiên nhẫn nào mon amour,” anh nói, lần xuống điểm nhạy cảm của em, cắn nhẹ vào vùng da đó. "Dù sao thì em cũng là nhân vật chính kia mà."
Em định hỏi 'làm thế nào' nhưng ngôn từ dường như trốn mất tăm thay vào đó là tiếng rên trong cổ họng khi cái lạnh rung rung vào âm vật em, khiến em héo khô và vặn vẹo. Nó thô bạo hơn cách Lyney mà căng em ra trước đó, tạo ra một kiểu khoái cảm mới. Như thể em mới là người cheo leo trên sợi dây căng thay vì ngồi ở hàng ghế khán giả.
"Lyn-Lyney nó-nó thật sư-sướng" em khóc nấc. Chẳng gì có thể giúp em ổn định lại khi tay đang bị trói. Thật nhạy cảm chỉ vì anh, và anh biết khi ngồi dậy để tập trung vào âm vật em. Giờ lại còn thêm ngón tay vào mớ dâm dịch, căng em ra, sẵn sàng để em căng đầy anh.
Em cảm thấy mình như lệch khỏi mép giường, thứ ở bên trong bụng biến thành điểm G sẵn sàng nổ tung khi em đá vào giường, hông oằn xuống. Những giọt nước mắt chực trào khi ngón tay của Lyney nhanh hơn. Anh siết chặt chiếc máy rung khi ấn nó sâu hơn và- em đang rơi tự do.
Gót chân của em đẩy vào giường, cong lưng khi nghiêng qua mép, sức căng của còng tay vào đầu giường. Siết chặt những ngón tay của Lyney. Em thề là mình có thể cảm nhận được từng đường khâu trên đôi găng tay da của anh với khoái cảm tột cùng.
Em thề là mình đã nhìn thấy những tia pháo hoa lóe rực trên trần nhà khi dần ổn định lại sau lên đỉnh. Em vẫn chưa lạc lối đâu, khi Lyney chạm vào má em, ướt át và dinh dính, hòa lẫn với mồ hôi. "Sao nào, có vẻ hôm nay em có phép thuật nhỉ. Nhìn xem." Và khi em nhìn xuống, gương mặt đỏ bừng khi anh lại đưa ngón tay mình vào trong em. Em giật lên một chút với cảm giác ấy.
Chỉ một giây sau, anh từ từ nhấc tay lên và em thấy dâm dịch của mình nhớp nháp trên tay anh, ngày càng dài hơn khi anh nhấc tay lên cho đến khi đường khoái cảm vẽ trên bụng. Em thậm chí sẽ còn xấu hổ hơn nếu đủ tỉnh táo.
"Giờ, chúng ta có nên làm hiệp hai không?"
-
Của pồ nhemnhem1213 đây<3
Chuyện là bảo off hai tuần thôi nhưng mọi chuyện ập đến với tôi bất ngờ quá mọi người ạ😔👌
Tui đã năng nổ đăng kí thi hùng biện trên tinh thần bị ép buộc (hsg giỏi anh phải thi), hôm nay vừa xong là đăng chap liền luôn nè<3 nhớ mấy cái cmt của mấy pồ quá à(´;︵;')
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] GI x reader
FanfictionThêm fic dịch nữa:> - Warning: bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, không đem đi nơi khác! Fic này không có lịch up như fic kia, có thể sẽ hơi ngâm, sẽ có nsfw.