13. {End} Những điều dễ thương mà họ vô thức làm với em

980 59 2
                                    

  Male!Genshin × reader

  https://www.tumblr.com/anantaru/739807436647628800/cute-things-they-do-unintentionally-including?source=share

-

  Wriothesley + luôn là người đi sát ra đường.

  Trong giai đoạn đầu của mối quan hệ, Wriothesley đã thể hiện dấu hiệu đầu tiên, trong số rất nhiều dấu hiệu sau đây về bản tính bảo vệ của anh đối với em— và đừng hiểu lầm anh nhé, bởi vì không phải anh đang tỏ vẻ đâu.

  Anh biết em có khả năng tự mình làm mọi việc, nhưng thay vào đó anh muốn trở thành người làm những việc đó thay em. Nó khiến anh đong đầy niềm vui, và công tước thấy mình dụi đôi mắt nhắm, chìm đắm trong những ký ức, suy nghĩ và hy vọng rằng chúng sẽ không thôi chiếm lấy vườn địa đàng vừa tìm thấy của anh.

  Có thể nói, đó là một cách để cho em thấy tình yêu của anh theo một khía cạnh tương phản hơn là bày tỏ tình cảm qua lời nói hay sự đụng chạm cơ thể— với những cử chỉ làm tan chảy trái tim và sự ấm áp dịu dàng, Wriothesley sẽ dừng bước vài giây trước khi kéo nhẹ em vào lề đường.

  Thật ngốc—nhưng lại lãng mạn, và có một khoảng lặng trước khi em nghe thấy anh ngân nga vui vẻ, đôi mắt lấp lánh như những vì sao.

  Đầy cảm xúc, đôi má em thấm đẫm cảm giác châm chích nóng ran, cả người em như lửa thiêu vì cái chạm của anh khi em háo hức lắng nghe câu chuyện mà anh người yêu kể, nụ cười của anh mang đến cho em ánh sáng rực rỡ nhất khi những ngón tay em khoác trên cánh tay anh để kéo cơ thể ấy vào gần mình hơn.

   Và bỗng nhiên, đôi môi em râm ran mong muốn được hôn anh, môi anh hồng hồng như thể hân hoan. Điều ngọt ngào nhất cả thảy là Wriothesley không hề cố tình làm việc này— thực ra, đó luôn là vì những gì anh đã làm cả đời mình, bảo vệ và che chở, tốt bụng với những ai gần gũi nhất với mình.

  Zhongli + hôn lên trán em mỗi khi gặp nhau.

  "Xin chào, tình yêu của tôi," khuôn mặt Zhongli sáng lên ngay khi anh nhìn thấy em, và nó rõ ràng là thiên vị bởi cách mà anh cười với em đặc biệt đến thế— vì trước khi bắt gặp thân ảnh của em giữa con phố nhộn nhịp của Liyue, nét mặt anh vô cùng nghiêm nghị và có chút lạnh lùng, dù cuối cùng khi tìm thấy em, anh mỉm cười và nó ngay lập tức khiến sự xa cách của anh biến mất, miệng nhếch lên chậm rãi để lộ lúm đồng tiền nhỏ ở hai bên.

  "Tôi nhớ em," anh thừa nhận, và Zhongli tiến lại gần hơn trước khi ôm lấy má em trong lòng bàn tay ấm áp của mình, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em khi anh ấn chặt em vào lồng ngực—đôi mắt hổ phách của anh sáng đến mức có thể khiến cả những mảnh thủy tinh ánh lên sự lung linh và lại lần nữa trở thành kho báu.

  Em bập bẹ một chuỗi những từ ngữ ngọng nghịu trước cái ôm hơi chặt của bạn trai, "em cũng nhớ anh nữa" và ườn người khi vòng tay quanh eo anh, "thực ra, em nhớ anh nhiều hơn," em trêu khi anh áp thật nhiều những nụ hôn nhỏ lên đầu mình.

  Zhongli thích ôm em nhiều như những gì anh đã tìm được cho đến vĩnh hằng, nhưng anh biết mình không thể mãi như thế này, ít nhất là không khi bị người dân Liyue chen chúc— mặc dù suy nghĩ kỹ thì, anh biết xét về lý mà nói, anh có thể ôm em từ ngày đến đêm không cần tách rời, nhưng mọi người bắt đầu nhìn cả hai nên điều đó sẽ biến thành tiêu cực và khiến mọi thứ trở nên khó chịu.

[Trans] GI x readerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ