Chapter 9: leave her

430 29 5
                                    

Lona Đến đưa Đồ ăn cho MKTT rồi cũng đi , để cho 2 đứa nó không gian riêng , cho Ân gặp MK tý rồi cũng đi chơi với Lona , TT cứ bám lấy MK mà không buông ra

Minh Kiên: "chị à bỏ ra cho em đi Vệ sinh"

Thoa Thương: "lỡ em chạy mất thì sao đây"

Minh Kiên: "không em không đi đâu hết em ở lại với bé mà "

Minh Kiên

Thoa Thương đưa tay "hứa đi"
Em cười , rồi hứa với chị "em sẽ không đi đâu cả được chưa"
Cô nghe em nói thì cười tít cả mắt "dạ em đi đi chị đợi em"

Em thở dài đi ra ngoài chị cứ bám lấy em vậy thì mai em đi kiểu gì đây , chắc đợi Chị ngủ em chuồn quá , đi vệ sinh xong quay lại , đập vào mặt em là một em bé to xác đang nằm ra sàn nhà

Minh Kiên: "gì đây chị đứng dậy coi không bệnh đó"

Bé Ba Dang tay "ôm bé Boa đi bế bé đi" cô chu mỏ cười nhìn Minh Kiên .

Em ngục ngã mất thôi Đáng iu như vậy thì ai chịu được đây cơ chứ , ai mà nỡ làm tổn thương chị đây , iu quá , cơ mà cô cứ như bị mất trí nhớ đấy , đáng iu như em bé ,

Minh Kiên: "đứng dậy nhanh không em đi đó"

Cô nghe liền bật dậy , sợ em bé Miki chạy mất "dạ , Miki ơi môi Bé Ba khô quá"

Minh Kiên: "Môi Khô thì đừng bóc nữa uống nhiều nước"

Uyên Nhi: "đôi môi khô là đôi môi thiếu..."

Thoa Thương: "thiếu Minh Kiên" nói rồi cô Chu mỏ nhìn em

Uyên Nhi: "10 đỉm"

Em ngại đỏ cả mặt , chị đáng iu quá còn chọc mik nữa "ai dạy chị vậy"

Thoa Thương chỉ vào mặt Ú Nhi "nó đó em"

Minh Kiên: "đi ra chỗ. Khác chơi dạy hư em bé của tui ròi"

Uyên Nhi: "xớ"

Thoa Thương: "Nhi nói đúng mà môi chị thiếu MK ròi nó khô quá"

Minh Kiên bất lực nhìn chị rồi nhéo má một cách cưng chiều , ở đâu lại có một em bé đáng iu z chứ "rồi em biết rồi"

Thoa Thương bĩu môi giận dỗi cô đã nói đến vậy rồi em giả khờ hay khờ thật mà không hiểu ý cô nói đây , cô cần nụ hun của em , cô chủ mỏ lần 3

Minh Kiên hiểu chớ những MK giả khờ không hiểu đó , Em chỉ hun gió chị một cái cho qua , em sợ ngy chị ghen

Ultr MK ngốc quá đi , nếu chị có ngy thì đã không mè nheo và dành những hành động đó cho em rồi .

Cô giận leo lên giường chùm chăn lại , "hứ cái tên đáng ghét nhà em chị không thèm, nãy thì hun ngt tới tấp giờ ngt muốn lại không cho ghét quá"

Minh Kiên leo lên giường nằm với chị "bé ơi em đi đó nha"

"Xớ đi đi , bổn công đây không cần"

Minh Kiên bước xuống giường đứng ra chỗ cửa giả vờ mở cửa đóng cửa.

Cô tưởng em bỏ mình mà đi thật thì khóc nấc lên "Chị ghét em bỏ chị nữa rồi" cô khóc ai nhìn vô cũng thấy xót

SHMILY  [Thoa Thương - Minh Kiên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ