Chapter 4: tỏ tình

559 54 5
                                    

Sau Khi ăn xong , Thoa Thương Liền dẫn Minh Kiên Về Phòng , Dẫn được em về thì Trời mưa:) .

Minh Kiên: *nắm tay Thương lại* "chị định về sao"

Thoa Thương: "ủa chứ chẳng lẻ ở đây với em"

Minh Kiên: "Đúng rồi ở lại đi trời mưa rồi với cũng trễ rồi , đi mà chị"

Thoa Thương Chủ nhà đã năng nỉ vậy rồi không vô cũng kì , lỡ đâu đây là Cơ Hội để em và cô Gần Nhau hơn

Thoa Thương: "em đã mời vậy rồi thì chị không ngại hihi"

Thoa Thương Chạy vô Trong Phòng Minh Kiên *bay hẳn lên giường nằm*

Minh Kiên: "Dữ luôn phá đi ha"

Thoa Thương: "10 giờ ròi đi ngủ đi"

Minh Kiên: "vâng"

Thoa Thương lấy gối chặn ở chứng giữa lại , cô sợ em sẽ không thoải mái , sợ tối ngủ cô lăn qua ôm em thì chết mất , An Toàn là trên hết

Nhưng cô không biết hành động của cô đã làm Minh Kiên Giận rồi , Trước chung phòng cô chưa bao giờ làm vậy với em kể cả ngủ chung

Minh Kiên: "Không ấy em ra sofa ngủ cho"

Thoa Thương: "Không Cần đâu em cứ ngủ trên giường đi , nếu thấy không thoải mái chị lên sofa ngủ cho"

Minh Kiên nhìn chị , giận thật rồi em giận thật rồi em không nói gì mà nằm chùm  mền lại khóc thút thít

Thoa Thương lại tưởng em mệt nên ngủ luôn cô không để ý gì mà tắt đèn chúc em ngủ ngon rồi chèo lên sofa ngủ . để em khóc đến 12h đêm vẫn nghe thấy tiếng thút thít của em

Thoa Thương đã nghe rồi chị đã nghe thấy tiếng khóc của bé rồi chị  chèo lên giường , mà kéo chăn của em ra . Minh kiên giận chị nên giữ chặt chăn không cho chị kéo ra

Thoa Thương: "bé ơi chị làm gì khiến em khó chịu sao , cho chị xin lũi mà"

Minh Kiên Mếu máo trả lời "Chị đi ra đi không nói chuyện với chị nữa đâu"

Thoa Thương không biết bản thân mình làm gì sai , cô đang ngủ thì bị đánh thức bởi em , nghe thấy tiếng thút thít của em

Thoa Thương: *kéo chăn của em xuống* "chị xin lỗi nhé em không thích chị sẽ rời đi đừng khóc nữa chị xót"

Minh Kiên: *nắm tay chị* "Chị bỏ em ạ?"

Thoa Thương: "ngoan chị sao bỏ bé được , chị sợ em thấy khó chịu thôi"

Minh Kiên: *dang tay ra* "ôm em"

Thoa Thương hơi bất ngờ với hành động của em nhưng cũng nghe lời ôm bé

Minh Kiên: *khóc lớn*

Thoa Thương: "ê trời ạ chị làm gì em đâu"

Thoa Thương hoảng vì chưa thấy em khóc bao giờ luống ca luống cuống không biết làm gì cho em nín . chỉ biết ôm em vào lòng xin lỗi

Thoa Thương: "em bị sao vậy"

Minh Kiên: "Chị sao nãy chị chặn gối ở giữa vậy chị ghét em lắm hả"

SHMILY  [Thoa Thương - Minh Kiên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ