1 năm sau
Cô càng ngày càng suy sụp , một ngày không đi đâu chỉ trốn rui trốn rủi trong nhà .
Mọi người có khuyên nhưng cô cứng đầu nhất quyết không nghe.Cô nằm thẫn thờ trên sofa trời đang mưa to , "Cảm giác của em hôm đó chắc đau lòng lắm nhỉ" cô ngồi dậy đi ra ngoài mưa , mắt đỏ như sắp khóc , cô đi ra giữa đường dang tay , muốn biết được cảm giác của em quá
Có một chiếc xe chạy tới thắng gấp , BKL bước xuống xe , "mày chơi đá hả Thương" BKL kéo cô vào trong nhà "tắm đi kẻo bệnh má mày còn dậy nữa tao nhốt mày vào bệnh viện tâm thần đó"
Cô chỉ gật đầu cho qua , BKL hối hận lắm khi không nói cho TT biết để giờ cô như vậy , cô thật tình cũng không hiểu tại sao MK lại cắt hết liên lạc với mấy chị , nên cũng không ai gọi được , Lona vẫn gọi được nhưng Lona Không ở gần MK nên cũng không biết rõ .
Sau Khi BKL đi cô không tắm cũng không Thay đồ , lê chiếc Thân Ướt lên giường ngủ .
Cô không thấy lạnh , cô chỉ nhớ em giống như em đang giết chết cô bằng cách rời đi rời bỏ khỏi cô , để lại cô những kỉ niệm , những nổi nhớ , em thật tàn ác!12h đêm cô sốt đến đỏ mắt , cô thấy khát nước mà bò dậy đi kiếm ly nước , Cô loạng choạng chóng mặt mắt nhắm mắt mở dưới căn phòng tối mù , cô quơ tay chúng ly nước một choảng , mảnh vụn thủy tin bắn ra khắp nơi
Cô chậm không nhanh cô bước qua những mảnh thủy tinh đó máu cũng từ từ chảy ra dưới lòng bàn chân ấy, Cô Trả có cảm giác gì làm sau đau bằng trái tim của cô đây , đầu óc quay cuồng Cô Chóng mặt vớ lấy điện thoại, trong vô thức nhấn gọi Bùi Khánh Linh , cô ngất xỉu ra sàn nhà
Bùi Khánh Linh: "alo Thương Gọi tao gì Giờ này vậy mày"
Đầu giây bên kia chỉ là tiếng im lặng đến đáng sợ , "Này Thương Mày sao vậy" Khánh Linh Lo lắng bật dậy lấy xe chạy đến nhà cô ngay lập tức
Bùi Khánh Linh chạy đến nhà cô gõ cửa liên tục , nhưng không ấy ai ra mở cửa , Linh Lo quá Liền Đạp cửa xông về , bên trong là một màu đen xì , Linh liền lại bất đèn lên , đập vào mắt linh là Một Thân xác gầy gò đang nằm dưới vũng máu .
Linh Liền chạy lại , Thương à Mày sao vậy , Linh dốc hết sức bế Thương ra xe để chở đến bệnh viện .
Đã là 3 giờ sáng , Bùi Khánh Linh gọi cho Lona "alo chị À"
Lona: "con điên này nhớ chị quá hả gọi giờ cô hồn không à"
Bùi Khánh Linh: "MK có ở cùng chị Không"
Lona: "Có nè sao vậy , nay nghỉ nên chị kéo nó sang nhà chị chơi"
Bùi Khánh Linh: "cho em gặp nó đi"
Lona liền đưa máy cho MK , Dậy MK ơi , Bà Ná Nà muốn Gặp em nè dậy nhanh tao táng mày chết bây giờ
Minh Kiên: "alo ạ , BKL gọi em có chuyện gì vậy"
Bùi Khánh Linh: "em về được không chị không biết em ở bên đó thế nào , nhưng mà Thương nó tàn quá rồi , chị mới đưa nó đến bệnh viện đây đang trong phòng cấp cứu"
Minh Kiên Nghe BKL nói em liền bật dậy lo lắng đến tột độ người yêu chị đâu lại để chị thành ra thế này đây "Vâng được ạ mai em sẽ về"
BẠN ĐANG ĐỌC
SHMILY [Thoa Thương - Minh Kiên]
RomanceCó khi nào trên đường đời tấp nập Ta vô tình đi lướt qua nhau...