Tôi thích hôn môi Mẫn. Thích chạm tay lên gáy anh và đỡ Mẫn đến gần mình mỗi lúc môi tôi chạm vào anh. Không cho anh thoát.
Môi Mẫn mềm, như làn mây hồng ngày xuân đầu tiên sau tiết đông lạnh lẽo. Ấm áp, ngọt ngào, mềm, ngại ngùng, bẽn lẽn, khờ dại.
Thuở, anh ngây ngô, nghĩ rằng chỉ cần yêu nhau, mọi ánh mắt người lạ thật cỏn con.
Thuở, tôi nghịch ngợm, bảo rằng dù trời sập núi đè, cũng không chia cắt được hai linh hồn khao khát yêu đương này.
Thuở, bọn người trẻ tuổi còn chưa nếm trải mùi vị tàn nhẫn của cuộc đời.
Những lần chạm môi đầu tiên, chỉ hôn phớt qua trên phim trường. Cảnh diễn, chúng tôi hôn nhau, cảm giác đều là thật. Lúc môi tôi chạm vào anh trước, tôi nghe thấy tim anh điên cuồng va vào lồng ngực, y như tim tôi cũng liều mạng muốn xuyên thủng ngực, thoát ra và bám vào người nó yêu.
Lần thứ hai, Mẫn hôn tôi trước máy quay, cũng là vừa đúng mươi lần chúng tôi lén lút hôn nhau sau hậu đài. Hơi thở hồi hộp của hai con người bị kìm kẹp bởi thành kiến lao vào nhau điên cuồng, quấn lấy đối phương mặc kệ bên ngoài sóng gió gì đang chờ.
Phim đóng máy, công đoạn hậu kì bắt đầu, chúng tôi vẫn dính lấy nhau vì chẳng ai trong hai đứa có lịch trình riêng cả.
Nụ hôn rải dọc đoạn thời gian ấy ngọt ngào, day dứt, đến mức dù cho hiện tại có phải đánh đổi bao nhiêu thứ, tôi vẫn muốn quay về khi ấy, được ôm Mẫn và hôn anh điên dại.
Anh hôn tôi, trong đêm nhạc hội, khi tất cả ánh đèn đều hướng lên sân khấu, khi bóng tối bao trùm lấy khán đài. Hơi thở anh gấp gáp tìm đến, nương theo ánh xám mờ mịt, tôi cũng lao vào môi anh chẳng ngần ngại.
Tôi hôn anh, sau bữa ăn tối cùng gia đình, cửa phòng anh đóng chặt sau lưng, chúng tôi là đôi uyên ương quấn quít, vùi đầu vào lòng đối phương. Tham lam ấn dấu môi lên mọi nơi lên người nhau, ấm áp từ những nụ hoa màu đỏ ấy không từ ngữ nào có thể diễn tả được.
Thoắt cái, phim công chiếu. Dư luận trong ngoài đều chú ý, bởi lẽ những thước phim ấy là về tình yêu, cái yêu của hai người con trai từng xa lạ, tìm ra nhau, chấp nhận nhau và chẳng hề giấu giếm. Ngày xem lại tập cuối cùng cùng cả đoàn, tôi siết chặt tay anh, tuyệt vọng ước rằng giá như Mẫn và tôi có thể giống như Tô Ngự và Ngô Bỉ, giống thứ tình thuần khiết không bị phán xét như thế.
Nhưng tôi nhận ra, thật ngu ngốc biết bao, làm sao có thể như thế được cơ chứ, khi Mẫn và tôi đều mang nghiệp diễn, đều có gánh nặng sau lưng, đều có ước mơ trước mắt.
Dạo này anh và tôi không thể gặp nhau thường xuyên nữa. Trừ những hôm chụp ảnh cho báo chí, truyền thông, tôi được hôn anh vội vàng trong góc khuất; còn lại, Mẫn và tôi đều đến những nơi xa nhau tít mù để hoàn thành lịch trình.
Dư luận xôn xao, cục phim cũng dần để ý. Công ty của hai đứa cũng thỏa thuận một điều khoản rằng hai chúng tôi sẽ không hợp tác một thời gian.
Chúng tôi lại cãi nhau, bao trận lớn nhỏ đều là Mẫn nhịn tôi trước. Tôi hiểu anh thương tôi đến nhường nào, nhưng tôi không chịu được cảm giác sáng mở mắt ra, Mẫn càng ngày càng xa tôi. Đến mức tôi không còn với tới anh được nữa.
Tôi cũng thương anh đến nhường nào.
Ngày mà tôi nhớ anh đến điên, bỏ hết lịch trình để chạy ra nước ngoài tìm Mẫn. Mặc kệ công ty gì đó, mặc luôn cả cục phim gì đó. Trái tim thảm hại của tôi sẽ bị bóp nghẹt ngay lập tức nếu tôi không được nhìn thấy anh thêm một phút giây nào nữa mất.
Nhật Bản đón tôi bằng cái thời tiết vào xuân rát da vì nắng vẫn còn lạnh. Tôi tìm thấy Mẫn khi anh đang chụp ảnh dưới một gốc anh đào đang độ nở hoa rạo rực. Vài cánh hoa hồng hồng, be bé, mỏng manh vươn lên tóc anh. Không biết có phải do tiết trời Nhật Bản hay không, môi Mẫn căng hơn, trông như cánh hoa tròn trịa, tràn đầy nhựa sống, chẳng cánh đào nào bên cạnh sánh được với anh.
Tôi thấy nhịp bước của mình nhanh dần, cuối cùng là chạy về phía Mẫn, dùng toàn bộ nỗi nhớ của mình ôm anh vào lòng. Dùng tất cả cái tình đao đáo trong tim để ghì siết lấy hai cánh môi anh đào ấy. Say mê đến điên dại.
Mẫn đón nhận tôi như một tỷ lần hôn trước, anh nhắm mắt, vẻ thỏa mãn rũ bỏ mọi gánh gồng trên vai. Hiện tại, chúng tôi chỉ là đôi tình nhân bình thường, trên một đất nước xa lạ, mang niềm nhung nhớ trút hết lên môi nhau.
Chẳng ai biết chúng tôi là ai, chẳng ai cả.
Chỉ tôi biết mình yêu anh.
____________________
BẠN ĐANG ĐỌC
tân quýnh ✧ trọn đời.
FanfictionTrọn đời. Là từng năm từng tháng từng phút từng giây, anh phải ở bên tôi ngần ấy thời gian. Thiếu đi một phút, một giây, một khắc thì liền không còn là trọn đời nữa. *câu văn được lấy cảm hứng từ câu thoại của phim Tân bá vương biệt cơ: "Đã nói là...