mưa vãn.

8 5 2
                                    

request cho @mukrom_
viết bởi Tước Hàm Tinh (https://www.facebook.com/profile.php?id=100089829352405)
page Yên Nguyệt (https://www.facebook.com/profile.php?id=61554619195887&mibextid=ZbWKwL)

tiêu đề do @mukrom_ đặt.

________________________

Trời khuya hẳn. Mẫn vẫn chưa ngủ được. Nó đã ngủ cố suốt từ chiều, nhưng nằm cả buổi mà hai mắt nó còn ráo hoảnh.

Nhà trên tắt đèn. Mẫn thấy liếp cửa không hắt ít ánh sáng mờ mờ nhợt nhợt vào đây nữa. Nó lẩm nhẩm đếm ngày, hôm nay đã là ba mươi. Mẫn áng thế, nó rịt giường được mấy ngày rồi. Hôm nay Mẫn tỉnh lạ, dù mình mẩy nó vẫn như ai giần, gượng ngồi không được. Cổ họng nó đắng ngắt. Mồ hôi túa ra trên gáy, trên lưng nó đã khô tự bao giờ. Cái áo ướt đẫm mồ hôi chưa kịp thay khô lại, lạnh cong, đưa nó đi từ trận sốt này sang trận sốt nọ.

Nhà trên có tiếng trẻ con rấm rứt khóc đêm. Đứa bé ọ ọe mãi không ai dỗ. Giá mà đêm không lặng thế này, Mẫn ước. Giả thử thế thì nó sẽ chẳng nghe được tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc làm đầu nó càng nặng trịch thêm như đeo bị đá. Mẫn không áng được là bao lâu, trên nhà vọng xuống tiếng đàn bà hát ru. Tiếng hát trong veo như tiếng mẹ nó tự ngày nao. Mẹ vẫn ru nó như người đàn bà trên nhà chính ru con vào những đêm khuất trăng, ấy là trước khi cậu Tân bắt nó về nhà cụ bá. Mẫn thấy mình nhớ tiếng mẹ ru đến lạ. Nước mắt nó rịn ra, lăn xuống bên mang tai rồi lặn vào tóc mai.

Nhưng cũng chỉ đến thế rồi thôi. Mẫn không còn sức mà khóc nữa. Nó sốt rền, một cơn bệnh chẳng ngờ. Lần nào đi mưa về nó cũng sốt chừng hai hôm là khỏi hẳn, chẳng thuốc thang gì. Mấy bận đầu, chị Thắm còn đi hái lá bưởi về xông cho nó, nấu ít nước gừng giải cảm. Nhưng rồi chị Thắm cũng bị bán đi.

Chị Thắm nó đi sau hôm năm mươi ngày cụ bá. Tự khi cụ bá thác, cụ bà cũng đổ bệnh liệt giường theo. Một cái dinh cơ to nhất làng Đoài xiêu vẹo đổ lên vai cậu hai Tân. Cậu phải cắt ruộng bán cho nhà Nghị Phó, bán chừng mười hai đứa ở trong nhà. Cậu bấm bụng bán cả chị Thắm đi. Chắc cậu quên, Mẫn nhủ, chị Thắm là người cậu phó cho chăm nom nó những lúc nhỡ nhàng.

Mẫn trách cậu lắm, nhưng rồi nó cũng chẳng biết trách cậu làm sao. Trách cậu bắt nó về? Hay trách cậu bán chị Thắm đi? Mẫn nhắm mắt không buồn nghĩ nữa. Thể như không nghĩ thì nó sẽ không phải bận lòng. Nó thấy đêm nay lạnh lạ lùng, chẳng thà nó tưởng về cậu như một cái bếp cời tỏa ra hơi ấm hôi hổi, như thế sẽ bớt rét đi chăng?

Phải thế, chỉ nên thế thôi. Nhắm mắt vào, Mẫn tưởng như mình vẫn đương nằm trên cái sập bằng gỗ lim trong phòng riêng của cậu. Cậu gối lên đùi nó, đọc cho nó nghe một đoạn trong sách bằng tiếng Pháp, rồi hỏi nó:

"Như thế có nghĩa là gì, mày biết không?"

Mẫn lắc đầu. Cậu nhoẻn cười, bẹo má nó một cái nhẹ tênh.

"Mày dốt lắm. Như thế có nghĩa là, dù không lấy được em thì tôi vẫn yêu em suốt kiếp."

Cái quạt trên tay Mẫn phe phẩy làm tóc mai cậu hai nhè nhẹ bay. Nó bĩu môi bảo:

"Em chả hiểu. Yêu nhau thì phải lấy nhau. Chứ yêu đương như thế hóa ra là phường mèo mả gà đồng à?"

Cậu hai nghe nó nói thì cười khanh khách. Nó thấy cậu cười cũng nhoẻn cười theo. Bấy giờ cậu không giải thích, nhưng bây giờ Kha lại hiểu. Người ta vẫn yêu nhau, dù chẳng lấy được nhau.

Ngoài sân có tiếng ễnh ương kêu. Mẫn không mở mắt nữa. Nó vẫn nằm mê một giấc mê thật dài, hệt như đời người mà nó chưa được đi qua.

Mẫn thấy cậu hai xuống nhà sau thăm nó. Nó vẫn thơm vào má cậu. Bụi bay vào mắt cậu hai Tân. Nó lau đi, nhưng bằng cách nào cũng không lau được. Nó sợ mình bẩn quá nên bèn chùi tay vào cái áo vải trên giường. Cái áo đã khô, vụn mủn ra tự bao giờ.

_____________________________


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

tân quýnh ✧ trọn đời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ