thương gửi Tô Ngự.

164 16 1
                                    

Thương gửi Tô Ngự.

Tôi viết cho cậu từ Bắc Kinh, nơi kỷ niệm, ngôi nhà và cây ngân hạnh đang độ nở hoa trong vườn nhà. Tôi là Ngô Bỉ, là Ngô Bỉ của năm năm trước. Ngô Bỉ yêu cậu bằng cả trái tim. Ngô Bỉ yêu cậu đến điên dại tâm can.

Cậu đang ở nơi nào? Tôi nhớ cậu. Tôi nhớ cậu. Tôi nhớ cậu. Tôi nhớ cậu bằng tất cả chất lỏng đặc quánh đang chảy dọc theo huyết quản. Tôi nhớ cậu đến mức nỗi niềm nhung nhớ trong lòng sắp chất thành núi bên cạnh giường bệnh mất rồi. Tô Ngự? Cậu đang ở nơi nào? Cậu có còn nhớ tôi không? 

Tô Ngự, cậu có khi nào tưởng tượng cảm giác của tôi không? Tỉnh lại, tung chăn, lưng đau đớn, kim truyền vứt qua một bên, trái tim tôi rít gào, Tô Ngự cậu ở đâu? Cậu có bị thương không? Có mảnh kính nào găm vào da thịt cậu không? Cậu chảy máu có nhiều không? Cậu đang ở đâu? Cậu có chờ tôi không, Tô Ngự? Cậu đừng lo nữa nhé, tôi đã tỉnh lại rồi. Tôi vẫn còn hơi sức để đi tìm cậu, tôi đang đi tìm cậu. Nhưng cậu ở đâu? Tô Ngự, tôi không tìm được cậu. Tôi không tìm ra trái tim của tôi. Trái tim của tôi đâu mất rồi? Tô Ngự, tại sao lại rời đi? Tại sao lại mang tim tôi rời đi mất. Không có trái tim, làm sao tôi sống được? Không có cậu, làm sao tôi sống được? Tô Ngự, cậu là cả mạng sống của tôi. 

Tôi yêu cậu đến nhường nào, tôi yêu cậu. Tôi yêu Tô Ngự của tôi đến nhường nào, Tô Ngự không biết ư? Tại sao lại để tuyệt vọng lần nữa nhấn chìm tôi vào tăm tối như thế? Sau ngần ấy thời gian cậu xoa dịu mặt biển dông bão trong tôi; sau ngần ấy năm chúng ta ủ ấm nhau qua cơn mưa tuyết Bắc Kinh rét buốt; sau ngần ấy hơi thở tôi đã quen thuộc hơn cả bản thân mình, cậu lại tàn nhẫn rời đi. Cậu tước đoạt mọi thứ, cậu cướp đi của tôi mọi thứ. Đâu phải cậu không biết, cậu chính là mọi thứ.   

Tô Ngự, từ nơi bóng tối mịt mờ ấy, tôi đã nằm mơ một giấc mơ thật dài, thật dài sau vụ tai nạn. Cậu có phải đang thắc mắc rằng tôi mơ thấy gì đúng không? Tôi nói ra rồi, cậu sẽ quay về bên tôi nhé? Mang trái tim của tôi về bên tôi nhé? Mang mọi thứ trả về cho tôi có được không?  

Móc nghéo. Thành giao. Hứa đi. Ai nuốt lời sẽ là tiểu cẩu. 

Tôi đã mơ về một ngôi nhà nhỏ, nhỏ thôi, tựa lưng vào sườn núi thoai thoải, cửa hướng ra mặt biển lặng sóng. Mái lợp bằng vài lớp lá cọ, tường đắp bằng đất bùn loang lổ. Nghe sơ sài nhỉ, nhưng đó là nơi ấm áp nhất từ trước đến nay tôi được đến. Tô Ngự, cậu có biết tại sao không? Vì nơi đó có mẹ tôi. Vì nơi đó có cậu. Nơi đó có thứ tình mà tôi khao khát.

Nơi đó chỉ có ba chúng ta. Tôi được ôm mẹ, tôi được nghe mẹ ngâm nga những giai điệu ngày thơ bé, tôi được ngủ vùi trong lòng mẹ sau ngần ấy thời gian mẹ rời khỏi tôi. Tô Ngự, tôi cuối cùng cũng gặp được mẹ rồi.  

Khi đó cậu cũng đã ôm lấy tôi. Lồng ngực cậu ấm áp, nóng hẫy, ôm tôi đến ngây dại, si ngốc, tôi suýt quên mất rằng đó chỉ là một giấc mơ. Làm sao cậu lại xuất hiện ở đây được? Rõ ràng lúc đó tôi đã thấy cậu bình an vô sự, rõ ràng tôi đã tự mình mở mắt nhìn. Tô Ngự của tôi vẫn bình an, máu vươn vài khóe môi tôi từng ấp mình vào; máu còn vươn vào khuôn má, đuôi mắt của trái tim tôi. Sơ mi trắng của cậu ướt đẫm thứ chất lỏng tanh tưởi, gương mặt khổ sở lại ướt đẫm thứ chất lỏng mặn đắng cay xè. Tô Ngự, tôi muốn lau đi mọi thứ khiến gương mặt cậu buồn rầu, cả máu, cả nước mắt, cả nỗi buồn, cả đớn đau. Nhưng bóng tối đen đúa kia đã đổ ập vào người tôi trước khi tôi kịp làm gì đó cho cậu. Tôi chìm vào lòng biển dậy sóng dữ tợn, tôi nghẹt thở, tôi gào thét. Buồng phổi nổ tung, tôi gào thét tên cậu, Tô Ngự. Tôi yêu cậu, tôi không muốn cậu chết.   

Nhưng Tô Ngự à, cậu vẫn ở ngôi nhà đó, cậu ghì chặt lấy vai tôi giống như ngày trước chúng ta cùng đùa giỡn. Cậu không còn khóc nấc lên như lần cuối cùng tôi nhìn thấy cậu nữa. Cậu không còn gào thét tên tôi với đôi mắt sưng tấy đỏ ngầu ấy nữa, cậu đã cười rồi. Cậu hôn lên má tôi, nói rằng cậu đã đợi tôi lâu đến nhường nào. Cuối cùng chúng ta đã gặp lại, cuối cùng trái tim của tôi đã trở về lồng ngực. 

Tôi yêu nụ cười của cậu biết bao. Tô Ngự, cậu cười lên thật sự rất đẹp, rất đẹp. Nụ cười giống như ánh tà dương soi rọi vào cõi lòng đầy rật sương mù của tôi, nắm lấy đôi tay lạnh cóng của tôi, dẫn đường cho tôi lạc lối. Mỗi ngày bình minh lên, cậu đều nắm tay tôi mà thét hơn với mặt trời rằng cậu yêu tôi, Tô Ngự yêu Ngô Bỉ, rất nhiều. Mỗi ngày, tôi đều đứng bên cạnh mặt trời, cùng ngắm nghía một mặt trời khác. Mỗi ngày, lồng ngực tôi đều muốn nổ tung vì niềm hạnh phúc đủ đầy. Tô Ngự à, cậu có biết tôi đã ước mình sẽ không bao giờ rời khỏi ngôi nhà nhỏ đó không? Tôi muốn ở bên cậu mãi mãi, tôi muốn ôm cậu, hôn cậu như thể thế giới ngày chẳng có ai ngoài đôi ta. Chẳng ai cả, ngoài đôi linh hồn khát cầu đối phương, nhựa yêu rít trong huyết quản, cả đời chỉ cầu mong được ở bên nhau bình bình an an. 

Nhưng làm gì có giấc mơ nào kéo dài mãi, làm sao tôi có thể được ưu ái đặc ân được ở bên cạnh tình yêu của mình được mãi. Tô Ngự, cuối cùng tôi cũng tỉnh. Tôi tỉnh, nhưng linh hồn của tôi lại mãi mãi chết lặng. Làm sao đây, Tô Ngự, tôi không tìm thấy trái tim của tôi nữa. Tôi không tìm thấy cậu nữa. 

Năm năm rồi, tôi không sao khiến bản thân quên được từng hơi ấm, từng ngóc ngách tràn đầy hình ảnh của cậu được. Tôi mua lại ngôi nhà năm xưa của chúng ta rồi. Tôi đã trồng lại gốc cây đã chết khô trong sân, đã thay vài khung cửa sổ đổ nát, đã đổi chăn đệm cho cậu mỗi tuần, đã vùi đầu vào nơi cậu từng nằm mỗi đêm, âm thầm để niềm nhung nhớ chảy tràn trong khóe mắt. Mặt trời của tôi nay chỉ còn là một tấm ảnh trong máy tính, một hình bóng nhập nhoạng trong lòng, một niềm nhớ vỡ vụn bao lần tôi gắng chấp vá để rồi lại tiếp tục bể nát. Làm sao tâm trí mù mờ của tôi có thể được soi rọi thêm lần nữa? Tô Ngự, cậu trả lời tôi có được không?    

Tô Ngự, cậu đang ở đâu? Trở về bên tôi, ôm tôi, hôn tôi, soi rọi tôi, ủ ấm tôi, khiến tôi lần nữa si dại vì cậu, được không? 

Làm ơn. Tô Ngự. 

Tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu hơn cả mạng sống. 

Ngô Bỉ, nhớ Tô Ngự.     

__________________________

tân quýnh ✧ trọn đời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ