Cùng tui giải nghĩa những màu hoa bỉ ngạn nhe. :))
***
Tiểu đình yên tĩnh, đầm sen bên cạnh cũng tựa hồ không chút gợn sóng. Nhưng tâm của nam nhân an tọa trong đình lại chẳng hề tĩnh lặng như vẻ bề ngoài của y.
Đỉnh Hựu sơn quanh năm tuyết trắng bao phủ, từng lưỡi gió đều mang trong mình thứ hoa tuyết sắc lẹm.
Lam y phiêu dật bị gió cuốn đi, Quýnh Mẫn lười biếng cản lại. Mái tóc trắng tuyết bị gió xốc tung, y mặc kệ không để ý.
Mà người nào đó không phải là một phần thân thể y, cũng không phải là người y yêu nhất, thế nhưng lại chẳng khi nào biến mất khỏi tâm trí Mẫn. Chắc có lẽ, y đã quen với hình bóng người nọ. Thân ảnh nhanh nhẹn lúc thì bám theo , lúc lại luốn cuốn nâng đỡ khi y phát bệnh.
Thế nhưng. Thế nhưng.
Từ Tân ơi Từ Tân. Trương Quýnh Mẫn không yêu hắn. Tâm y đã trao cho người khác, không phải hắn, không phải Từ Tân. Một người mà mãi mãi cũng không cùng thế giới với y.
Trương Quýnh Mẫn từng trao đi tất cả. Niềm tin, thân thể, tình yêu để rồi bị người kia bóp nát, chà đạp, và vứt lại cho y một khối kim khí lạnh băng nơi lồng ngực.
Ngày ngày thu mình sống trên ngọn núi âm u, heo hút. Y chờ. Chờ gã trở lại và nói với y rằng gã yêu Trương Quýnh Mẫn. Chờ người nọ trở lại và nói rằng gã muốn cùng y trải qua quãng đời còn lại trong yên bình.
Chờ gã, vẫn luôn chờ gã.
Cuối cùng người nọ cũng trở lại. Nhưng không phải là đến để nói yêu y, không đến để nói muốn sống cùng y. Gã đến và mang theo người ngoài. Những người mà Mẫn không quen mặt biết tên.
Đến rồi lại đi.
Những người kia còn sẵn tiện mang theo cả đạo hạnh mà y khổ luyện hơn ngàn năm. Chỉ để lại cho y khối thân thể vốn đã rách nát nay lại càng rách nát hơn. Còn mang theo cả gương mặt luôn tươi cười kia của y. Chỉ để lại cho y gương mặt không thể nở nụ cười được nữa. Và mang theo cả tâm mà bao năm qua y cố gắng chắp vá. Chỉ để lại cho y một khối băng vĩnh hằng lạnh cóng trong lồng ngực.
Nhặt lại tâm đã nát vụn, gom lại khối thân thể rách rưới. Y gom lại, không ngừng gom. Sau đó lại ném vào một góc, Trương Quýnh Mẫn không còn sức lực để ghép chúng lại nữa rồi.
Rồi Từ Tân xuất hiện. Hắn run rẩy và đói khát, xin tá túc nơi vách nhà rách nát của Mẫn để qua đi mùa đông lạnh lẽo trên đỉnh núi hiu quạnh.
Trương Quýnh Mẫn từng hỏi hắn, vì cái gì lại tình nguyện ở lại bên cạnh một người như y. Hắn bảo rằng, hắn là muốn làm tan chảy khối băng vĩnh hằng trong ngực y kia.
Cũng từng hỏi hắn, vì cái gì lại luôn bám theo y. Hắn trả lời, bởi vì lúc nào cũng muốn nhìn thấy được gương mặt y, cho dù gương mặt ấy đối với hắn vĩnh viễn không thể xuất hiện một nụ cười.
Từng hỏi hắn rất rất nhiều chuyện, hắn cũng hướng y giải thích rất nhiều chuyện. Thế nhưng chẳng thay đổi được gì. Quýnh Mẫn vẫn sẽ không yêu Từ Tân.
Từ Tân nói rằng hắn yêu Mẫn rất nhiều. Giống như những đóa liên hoa trong tiểu hồ kia, nở rồi lại tàn, nhưng mãi mãi cũng chẳng hao hụt đi mất.
Trương Quýnh Mẫn nói rằng, y tin hắn. Chỉ là dù có cố gắng cách mấy, y cũng không thể yêu thương bất kì ai được nữa. Hắn cười, vuốt nhẹ mái tóc đã bạc trắng của Mẫn mà rằng, tình yêu của hắn vốn dĩ chẳng cần y hồi đáp.
Ngày qua ngày, Từ Tân đã không còn mong cầu xuống núi nữa, hắn chỉ muốn ở đây cùng với người mà tâm hắn đã duyệt mà thôi. Y lạnh lùng, nhưng lại chưa bao giờ từ chối hắn. Giống hệt như lời y từng nói với Từ Tân, Mẫn tin hắn yêu y, chỉ là tâm y đã vỡ vụn, thế thì còn mang đi cho ai được nữa chứ?
Mỗi ngày mỗi ngày, Từ Tân đều mang về một bó củi thật to, để dành đun nước châm trà cho Quýnh Mẫn, vì hắn biết y yêu thích nhất chính là loại nước âm ấm đắng nghét ấy.
Sau đó Trương Quýnh Mẫn sẽ tùy ý múa vài đường võ công cho hắn xem, để rồi chạm đến kinh mạch đứt vụn bên trong, y sẽ lại gục xuống giữa nền tuyết lạnh trắng xóa vung vẫy vài giọt loang máu ấy. Kể từ đó, Từ Tân cấm tiệt y không được động đến võ công nữa.
Tối đến, Từ Tân sẽ ôm người kia vào lòng, hắn sẽ kể y nghe về kinh thành, nơi có những khu chợ sầm uất nhất, nhiều người nhất, rộn ràng và náo nhiệt nhất. Quýnh Mẫn sẽ lắc đầu, y chẳng thích nơi ồn ào.
Rồi Từ Tân lại kể cho y nghe về loài bỉ ngạn hoa. Đỏ rực và u uất, chúng mọc thành từng bụi, dọc theo đường mà các vong linh đi tới cầu Nại Hà. Chúng có hoa, chúng có lá, nhưng khi lá mọc ra thì hoa lại rụng đi mất, còn khi hoa bung nở, lá lại chẳng thể sống được.
Bỉ ngạn hoa, dĩ hoa bất lá, dĩ lá vô hoa. Suốt đời suốt kiếp, hoa và lá chẳng thể gặp mặt nhau.
Trương Quýnh Mẫn phì cười, loài hoa kì quái, sao y lại nghe ra tràn đầy bi thương như vậy. Từ Tân càng siết chặt người kia vào lòng mình hơn, hắn bảo rằng, cho nên chúng chỉ mọc dại trên đường về âm phủ, vì chẳng ai muốn loài hoa ấy trổ hoa trong sân vườn nhà mình cả.
Hắn vừa dứt lời, Trương Quýnh Mẫn lại bị cuốn vào một tràn ho khan đau đớn. Y cong hẳn người lại để bớt đi nỗi quặn thắt của từng cơn ho, đang không ngừng dội vào thân thể gày gò, vào tâm, vào bụng y.
Từ Tân chỉ có thể yên lặng, hắn nhẹ vuốt lấy tấm lưng gầy còm run rẩy của y. Cho đến khi cơn ho đi qua, Mẫn mệt mỏi dụi đầu vào lồng ngực hắn, y thì thào.
"Phải chi ta biết đến bỉ ngạn sớm hơn thì tốt biết mấy nhỉ? Ta muốn nhìn thấy chúng."
Đêm ấy, Mẫn ngủ thật ngoan trong lòng hắn, chẳng như mọi đêm khi y lúc nào cũng bị dằn vặt bởi hàng trăm thứ nội thương trong người. Đêm này, Trương Quýnh Mẫn thật sự mới được yên giấc.
Nhưng Từ Tân thì khác, hắn chẳng thể ngủ được. Hơi ấm trong lồng ngực hắn cứ vơi dần vơi dần, cho đến khoảnh khắc mặt trời vừa ló dạng, chiếu vào cửa sổ thứ nắng ấm đầu tiên trong ngày thì hơi ấm trong lòng hắn tựa hồ như đã cạn kiệt.
Từ Tân điên cuồng ôm siết lấy thân thể người kia, nước mắt như ngọc chẳng thể nào ngừng rơi xuống mái tóc bạc trắng của người kia.
"Mẫn, chúng ta sẽ cùng đi ngắm hoa bỉ ngạn, được không?"
Cõi vong xuyên tịch mịch, ai đó tìm được mái tóc bạc trắng trong lòng hắn.
___________________________________
thể loại cổ trang mình viết còn nhiều thiếu sót, cảm ơn các cậu đã đọc truyện.
@mukrom_
BẠN ĐANG ĐỌC
tân quýnh ✧ trọn đời.
FanfictionTrọn đời. Là từng năm từng tháng từng phút từng giây, anh phải ở bên tôi ngần ấy thời gian. Thiếu đi một phút, một giây, một khắc thì liền không còn là trọn đời nữa. *câu văn được lấy cảm hứng từ câu thoại của phim Tân bá vương biệt cơ: "Đã nói là...