3.

151 19 2
                                    

01/01/2024: Chúc mừng năm mới các reader thân iu! Quà năm mới tới đây!!

Chương 3: Dối trá, dối trá, Chiếc váy cháy quá!

Naruto nằm vật lên tấm futon trên chiếc giường sạch hơn vừa đấu tranh được. Một lần nữa. Mai cậu sẽ bắt Zabuza tự đi mua một chiếc đệm mới mà dùng để vứt cái bị mối mọt cũ rích kia đi.

Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên cậu lên chiến trường. Zabuza và Kakashi đã cam đoan cậu chỉ cần diễn sao cho giống thôi. Dù vậy Naruto vẫn không hiểu tại sao cậu phải cạo cả lông bi chứ. Họ đã xây dựng vài kế hoạch dự phòng để đảm bảo an toàn, sao cho chắc chắn rằng Naruto không cần phải làm thật. Cậu sẵn lòng cắm mông tại chốt làm nhiệm vụ, nhưng... không có nghĩa là... mông theo nghĩa đen. Ít nhất thì cậu không mong chuyện sẽ thành ra như thế.

Cậu nhắm mắt, biết rằng ngày mai mình cần phải ở trạng thái tốt nhất để có thể trông coi những gái mình gặp mấy ngày vừa rồi. Sai đã lo liệu để xin phép chủ chứa của vùng cho họ được tác nghiệp trên cùng con đường. Cái ngành này rất khắc nghiệt, và các gái điếm (đặc biệt là ma cô của họ) phân chia lãnh thổ rất gắt gao, nhưng sau khi họ giải thích tình hình thì ai cũng hiểu sát nhân hàng loạt gây ảnh hưởng tồi tệ tới công việc hơn cảnh sát rất nhiều.

Tay chủ chứa ở vùng này là một lão già năm mươi mấy tuổi tên Jiraiya, tóc trắng, mặt xăm hình và đồ sộ như một ngọn núi. Vì lí do nào đó mà Naruto khá hợp cạ với lão, và căn bản lão đồng ý cho Naruto và Zabuza được toàn quyền quyết định xử lý tình hình, chỉ cần họ không ngăn cản khách quen tới sử dụng dịch vụ. Naruto cũng đã giải thích tình hình với những nhân viên nhà chứa ở đó, và khi họ biết cậu sẵn lòng hóa thân thành 'một trong số họ', thì họ cũng sẵn lòng chào đón cậu tương đương.

Giờ nhiệm vụ của cậu là phải đảm bảo không ai trong số họ bị giết.

Nỗi lo sợ lớn nhất của cậu không phải là khả năng bắt được tên sát nhân, mà là làm sao tống được gã vào tù. Đồ luật sư biện hộ khốn nạn, Naruto lơ mơ nghĩ trên đường chìm sâu vào giấc ngủ với gương mặt của tên luật sư kiêm đối thủ đáng ghét nhất lởn vởn trong đầu.

__________

Đó là năm cuối trung học và như thường lệ, Naruto với Sasuke lại cãi nhau. Thầy giáo dạy đạo đức bực mình tới mức phải đem tấm bảng trắng di động chắn giữa hai đứa để chúng khỏi nhìn thấy nhau trong lớp học. Nhưng cũng không có tác dụng gì lắm.

"Đồ ngốc, nghĩ như vậy thì quá đơn giản rồi," Giọng nói kẻ cả của Sasuke truyền qua tấm bảng ngăn cách, thế nào mà còn truyền được cả hình ảnh nụ cười nhếch mép ngạo mạn của hắn nữa.

"Cậu dám gọi tôi là ngốc hả tên khốn? Chỉ vì tôi tin vào lẽ phải không có nghĩa là tôi ngu. Tôi có lương tâm. Nhưng tôi đồ rằng tên khốn nhà cậu còn lâu mới biết lương tâm là gì," Naruto vặc lại, cảm thấy như cuối cùng mình cũng giành được một điểm.

"Chỉ vì nguyên tắc đạo đức của tôi không được viết nguệch ngoạc ra bằng bút sáp màu cam để mọi người đọc không có nghĩa là tôi không có nguyên tắc, Dobe ạ."

The Worst Shift (Sasunaru)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ