"Hic đưa tôi tới chỗ linh thiêng như này có được không?" Trong lòng Sakura âm thầm vái lạy mẹ của Madara vài lần.
"Không phải chỗ linh thiêng gì đâu, chỗ này cũng có người khác lui tới. Chỉ là bọn họ không biết con đường này thôi."
Ở đây trồng rất nhiều loại thảo dược, cộng với sinh trưởng tự nhiên cũng có rất nhiều loại thuốc chưa được biết đến. Ngày thường ở nơi này cũng có rất nhiều dược sư trong tộc lui tới để hái lượm và nghiên cứu.
Madara dẫn Sakura đi theo hành lang cây cối, ánh lắng len lói nhảy nhót trên mặt đất, tiếng bước chân dẫm lên cỏ kêu thật êm tai. Sakura đưa mắt nhìn về phía trước. Madara đi ngược ánh nắng.... Cô có chút bàng hoàng, hình ảnh của Sasuke bất ngờ hiện lên trong tâm trí cô, hình ảnh Sasuke và Naruto cùng nhau sóng vai đi trước cô đã thành thói quen.
Madara nói xong cũng không thấy Sakura đáp lại, anh quay đầu thì thấy Sakura đang nhìn mình hơi thất thần: "Nghĩ gì vậy?"
"À, về bạn tôi, hai người đồng đội chung nhóm."
Madara hơi nhạc nhiên, ban đầu anh nghĩ chỉ có mình cô lạc ở nơi nay: "Bọn họ cũng đang ở đây sao?"
Sakura nhìn về một phía khác, ánh mắt có chút lơ đễnh: "Không, hai bọn họ không ở đây."
"Khi nhắc đến họ, cô có vẻ rất lạ..." Madara chính là kiểu người không hiểu tâm trạng phụ nữ.
"Ừ đúng rồi, ba chúng tôi đã ở bên nhau từ bé. Cùng đi học, luyện tập, tốt nghiệp học viện...." Bỗng nhiên có một cơn gió thổi qua, thổi bay vạt áo và mái tóc cô, Madara quay lại nhìn, nhìn đến ngẩn người.
"Tôi không có bạn... Ngày bé chỉ có tôi và Izuna chơi cùng nhau." Sau khi nói xong câu này, Sakura có vẻ nghi ngờ không tin lắm. Thấy vẻ mặt ngờ vực của cô, không hiểu sao anh lại có chút muốn cười.
"Là thật đấy.... Ở vị trí của người thừa kế, tôi không được phép quen và kết bạn lung tung. Hay cả Izuna cũng vậy, nếu lỡ như tôi có mệnh hệ gì, Izuna sẽ là người thay thế, thằng bé cũng bị quản giáo giống như tôi vậy."
Sống một tuổi thơ không có bạn bè, Sakura không biết Madara đã vượt qua kiểu gì. Cô không nhìn anh theo kiểu lộ liễu nữa: "Nghe buồn thật nhỉ."
Lúc này hai người họ đi qua một con lạch nhỏ, Sakura thích thú liền bật nhảy qua sau đó tự cười tán thưởng mình.
Trước mắt hiện lên một đồi hoa thảo nguyên bát ngát.
Ở đây có những thực vật mà Sakura chưa từng được biết tới. Cũng có những loài thực vật đã được ghi chép trong sách cổ mà cô tìm thấy trong thư viện chỉ có các hokage được ra vào.
"Wow... nơi này thật sự tuyệt quá!!!" Sakura không kìm được mà hét lên.
Madara giật mình nhìn cô, nhưng sau đó lại chỉ cười đáp lại cô. Sakura quả thực là một cô gái kỳ lạ. Ở thời đại này không có người nào giống như cô cả, từ cách ăn mặt, cách nói chuyện, hay là tên họ của cô, đều là những thứ lạ lẫm mà anh chưa từng nghe qua.
Có lẽ là vì trong hang động ngày hôm đó Sakura đã cứu anh, cho nên anh không cảm thấy bài xích với cô chút nào.
Lúc rời đi Sakura có đem theo một cái giỏ tre nhỏ. Lúc này Madara thấy cô đang lúi húi dùng tay không đào đất, cẩn thận nhấc từng cây thuốc lên, nhìn chằm chằm cây thuốc đó rồi lại tự cười một mình.
Xa xa đám người ở viện nghiên cứu nhìn thầy Madara ở đây đều không dám lại gần, bọn họ chỉ có thể hoạt động ở những khu vực cách xa anh một đoạn. Trong mắt bọn họ Madara chính là kiểu người chỉ có thể nhìn nhưng không thể đụng chạm, sự cao ngạo xa cách của anh bao giờ cũng khiến mọi người cũng sợ hãi.
Vậy mà bọn họ lại nhìn thấy cô gái tóc hồng mới được cậu chủ của bọn họ đưa về. Lúc này hai người đang đứng trên sườn đồi, cô gái lúi húi dưới đất sau đó liền nhấc một câu củ cải lên. Cây củ cải kia khá to, còn có cả "chân - tay". Cô gái tóc hồng dơ củ cải đang dính đầy đất trước mặt Madara, hai người cùng cười lên thích thú.
***
Sakura đã đào được không ít nguyên liệu, cô cũng hỏi Madara mình có thể lấy một ít thuốc ở đó mang đi làm của riêng được không. Madara không phải người keo kiệt, vốn dĩ Sakura còn là người cứu anh, anh dứt khoát nói nếu cô cần gì anh có thể sai người tới đó lấy, cô không cần nhọc công đi lại.
Những ngày sau đó hầu như hai người họ không gặp nhau nữa. Madara bận giải quyết công việc chính vụ của tộc, lúc thì luyện tập cùng Izuna.
Còn Sakura gần như dành cả ngày ở trong phòng thí nghiệm, những lần Madara tới thăm cô đều được người hầu thông báo rằng cô đã ngủ rồi.
Lúc đầu Madara còn cảm thấy cô làm gì bận tới mức không thể ra gặp mình, trong khi ngày nào anh cũng trăm công nghìn việc, buổi tối còn có thể bỏ chút thời gian tới gặp cô. Sau đó có lần Izuna hỏi anh: "Anh, có phải anh thích cô gái tóc hồng đó không? Ngày nào anh cũng tới thăm cô ấy."
Madara đã gạt phắt chuyện này đi. Thích một người phụ nữ ngoại tộc là điều không thể nào xảy ra. Gánh trên vai trọng trách phồn vinh của gia tộc, từ trước tới nay những người thừa kế đều sẽ kết hôn với một trong nhứng cô gái được đánh giá là hoàn hảo nhất trong tộc Uchiha. Cũng đã từng có đời chủ nhân cưới thêm thê thiếp, nhưng hình ảnh cha cùng mẹ cả đời có nhau khiến Madara nghĩ rằng cả đời này anh sẽ chỉ chung thủy với người sẽ trở thành vợ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Madara x Sakura) Xuyên Thời Không Để Yêu Em
RomanceOtp về thời các cụ luôn cho máu chiến =)))))