MỐI TÌNH VẠN KIẾP

28 2 0
                                    

Vài hôm sau chuyện tương tự lúc TB chưa mất lại xuất hiện quan lại tham ô trong triều càng lúc càng đông giặc ngoại không thông báo bất ngờ ồ ạt kéo vào đánh phá dù không muốn chuyện tương tự TB nhưng HT vẫn phải từ giả BL để lên đường dẹp loạn…

HT : Lần này ta đi cũng phải mất mấy tuần trăng … ở trong cung cần gì thích gì nói với NL nh…
BL : ch..o..cho ta theo với ta không sợ nguy hiểm đừng bỏ rơi ta…ta không muốn ở trong cung lạnh lẽo này chi bằng ta chết bên cạnh người mình thương ta cũng cam lòng…

Vừa nói mắt BL đã đỏ ửng như sắp khóc tay y cầm chắc tay HT . Đường đường là một bậc quân vương nhưng đứng trước người thương cũng cầm lòng không đặng HT xoa đầu rồi hôn lên má y và nói…

HT : được nhưng mà lên đó rồi không được khóc nhè than phiền với ta nhá (HT cười nhẹ)
BL vui vẻ ôm HT rồi chạy thật nhanh vào phòng chuẩn bị hành trang . Bao muộn phiền trong lòng HT như biến mất nhưng vẫn có chút gì đó nghi ngờ về tính cách ngốc nghếch này nhưng chỉ là thoáng qua khi BL khoát tay y.

Đến cung HT bảo BL ngồi yên trong xe ngựa người phải vào trong cung bàn gấp một số thứ.
HT đi vào cung gặp Đặng Thái Sư
*cậu ruột HT :)* nhờ ông ghi chép tình hình bọn quan lại và sắp xếp ổn thỏa bây giờ HT phải đích thân ra chiến trường.
Ở phía BL vì tính hiếu kỳ nhưng vẫn lo sợ nên y ló đầu ra ngoài nhìn xung quanh bỗng dưng có một ánh mắt sắc bén liếc y khiến y co rúm lại chờ HT ra tay chân y run bần bật lúc này HT cũng ra vừa bước vào xe ngựa BL ôm chầm lấy HT khóc nức nở miệng thì cứ lẩm bẩm…
BL : là hắn…là hắn…
HT lúc này chẳng hiểu gì nhìn ra ngoài thì ra là Hắt Thiên nhưng HT tỏa ra chẳng có gì ôm BL vào lòng rồi ra lệnh cho xe ngựa lăn bánh…

HT : có chuyện gì xảy ra với…nói ta xem.
BL : …là hắn ta người đã… mua chuộc đám bạn khốn nạn để…
HT : thôi được rồi hắn không phải người mà… nói đâu huống hồ gì đây là thế giới khác của… mà ta nói đúng không hắn là Hắt Thiên theo ta từ khi ta chưa có ngày hôm nay để ta kể…  nghe nhá đừng sợ nữa chuyện gì qua rồi thì bỏ đi.

: Lúc đấy là năm ta 18 tuổi phụ vương ta đã phải chịu đựng mang tiếng xấu oan ức bởi bọn quan lại tham ô khiến ông phải treo cổ để rửa đi tai tiếng ông để lại ta một mình giờ ta chỉ còn Đặng Thái Sư là người thân . Vì lên ngôi ta cảm thấy buồn bã nên ta vào rừng đi săn tìm thú vui đêm hôm đấy cũng giống như ngày…đến trời đất tối sầm chỉ có một thứ gì đó rất to lớn lao xuống đất tạo ra một thứ ánh sáng rất lạ ta đến gần bỗng dưng nhìn thấy có người trong đám sắt vụn vừa định cứu hắn ra khỏi đám sắt ấy bỗng nhiên phát nổ khiến hắn bị mù một bên mắt ta đem hắn về tra hỏi….
BL : là…là..cỗ máy thời gian!!!
HT : … bt thứ đó hả là gì có phải là vũ khí của yêu quái…
BL : không phải bây giờ ta muốn hỏi ngài một chuyện thứ đó đang ở đâu…
HT : thứ đó ta sợ vũ khí ta đã ra lệnh cho đám lính vượt hết xuống núi lửa rồi :)
BL : vậy thì tốt quá rồi
HT : tốt ý … là sao
BL: ở thời hiện đại của ta. Ta là một nhà khoa học cùng với một người y như Hắc Thiên khi gia đình ta mất ta có một ý tưởng điên rồ là chế tạo cỗ máy thời gian để gặp lại gia đình nhưng mọi nỗ lực của đều không được công nhận ấy thế mà sao khi mọi chuyện đâu vào đó thì hắn lại xuất hiện giành công giở trò với ta hắn dùng tiền mua chuộc đám bạn tồi để làm chuyện khốn nạn với ta hắn nói rằng nếu ta không đưa bản chế tạo cỗ máy thời gian thì khắp cả nước đều biết đến qua bộ dạng biến thái đang bị hắn khống chế của ta thế rồi…
HT : mặc dù ta không hiểu ngươi nói gì nhưng dù hắn có ở đâu đi nữa hắn sẽ không làm gì e được
Vừa nói xong y xoa đầu rồi hôn lên môi BL khiến cả hai đỏ ửng mặt.

Về đến doanh trại thì màn đêm cũng buông xuống vì quá mệt mỏi nên HT đã ngủ thiếp đi riêng BL vừa xuống xe ngựa lại chạy đi tham quan đủ chỗ vừa xoay lưng lại BL bất ngờ hốt hoảng vì sau lưng y có một người rất rất giống y người ấy đưa tay ra nắm lấy tay BL kéo ra phía sau doanh trại trong sự bàng hoàng của BL cả hai cùng ngồi xuống thì ra đó là Tiểu Bạch đàng cố gắng truyền ký ức cho BL . Y đưa tay lên trán BL mọi kí ức của y vui buồn hờn giận đều hiện ra trong đầu BL  m Dương Liên Thông làm BL có thể trải nghiệm đầy đủ ký ức cuộc đời của TB rõ ràng nhất. Vừa giật mình tỉnh dậy thì BL đã thấy HT đang bế mình y ngạc nhiên hỏi
BL : Chuyện gì vừa xảy ra với ta tại sao ta ở đây
HT : Còn dám hỏi nữa đã không biết đường rồi mà còn thích đi lung tung ta mà không phát hiện chắc người ngủ ngoài đường rồi
BL nghe vậy nhào xuống khỏi tay y làm nũng đủ kiểu

BL : *híc híc* … Đã người ta lo cho rồi mà còn la người ta thấy mình mệt người ta đi tìm chỗ nấu ăn cho mình mà còn không biết lại còn lớn tiếng nữa hong cần tui quan tâm thì thôi hong thèm *híc híc*...

HT : Thôi thôi BL của trẫm đừng giận nữa ta biết lỗi rồi lại đây ta bế về nào ngoan trẫm thươngggg

BL nghe thể cũng định lao đến cho HT bế nhưng lại làm giá ngồi thỏm xuống đất vừa lau nước mắt vừa lẩm bẩm khiến HT cũng bất lực đi tới vác BL lên vai như bao gạo đưa về lều.Dù gương mặt có chút nũng nịu nhưng trong lòng BL đang cảm thấy rất hạnh phúc với những gì mình có được , suy nghĩ về ký ức của TB, BL càng hạnh phúc càng yêu người đàn ông của mình hơn nữa vì đã chịu quá nhiều đau khổ.

MỐI TÌNH VẠN KIẾP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ