Thái Y : Dạ Bạch Liên đang mang long thai… do lao động nhiều nên ảnh hưởng đến long thai khiến BL đang trong tình trạng kiệt sức.
HT : Long Thai ???
Thái Y : dạ theo thần đoán là 3 tuần trăng rồi ạ
HT : Ngươi lui đi
HT nghe tin có long thai lòng vui như trẩy hội nhưng nhìn gương mặt thân xanh xao của BL HT lại ngồi ngây người ra nhớ lại lúc chăn gối với BL và tự trách mình-Giá như lúc đó mình kiểm soát được không để binh lính của mình vào thì giờ cậu đâu phải chịu cảnh cực khổ thế này ta xin lỗi là lỗi của ta Bạch Liên
Vừa tỉnh dậy HT ôm chầm lấy BL khóc òa lên như một đứa trẻ
HT : ta xin lỗi là lỗi của ta ta đã khiến cậu phải chịu khổ rồi
BL : thôi thôi không sao ta đi vạn dặm cũng chả nhằm nhò gì biết là hơi mệt đấy nhưng mà gặp HT thì ta cũng hết mệt rồi thôi mà năn nỉ lun ó đừng khóc nữa mò hoi thương thương thương hồi nãy lạnh lùng quát ta mà sao giờ HT khóc hoi mà đừng khóc mà HT khóc ta giận lun đó thấy ta không mạnh mẽ lên :)))
HT : thật ra là… không phải ta khóc vì cậu đến đây ta khóc là vì ta áy náy thôi (vẫn còn ngấn lệ)
BL : vậy chuyện gì HT nói đi đừng ngạiHT chỉ tay về phía bụng của BL rồi nói
HT : Cậu còn nhớ chuyện lần trước không thật ra cậu … cậu đang mang giọt máu của ta đấy do cậu vận động mạnh nên ảnh hưởng đến long thai
BL : Long Thai ??? Dù sao ta cũng là con trai làm sao sinh nó ra đượcBL hoang mang tột độ tát HT thật mạnh rồi lùi lại áp vào một góc giường òa khóc
HT thấy vậy lại gần bế BL lên mang về trại của mình BL dần ngừng khóc nhưng lại vùng vẫy trong vòng tay của HT HT nói khẽ
HT : Nào ngoan đi ảnh hưởng đến long thai của trẫm cậu mà có chuyện gì thì không yêu với trẫm đâu đấyĐến trại HT đặt BL xuống nhẹ nhàng cởi đi bộ y phục của BL ra còn ra lệnh không cho chống cự tưởng oai như nào hóa ra HT lấy nước ấm lau vết thương và khắp cơ thể của BL đến việc mặc y phục khác cũng phải đích thân mặc cho BL mới được .
Tối đến BL và HT nằm cạnh nhau không ai nói câu gì bỗng nhiên BL nói :
BL : Trung Quân…
HT : hã
BL : à không HT mới đúng
HT : từ giờ cậu chính thức là Nam Phi của ta nên là cậu xưng hô như nào cũng được miễn là cậu thấy thoải mái
BL : (cười nhẹ) thế thì HT xưng hô giống như người hiện đại đi
HT : vậy ta kêu cậu là Bé ắ hã ???
BL : tại sao là bé???
HT : lúc sáng ta nghe cậu kêu
"Trung Quân cứu bé" thì ta nghĩ vậy
BL : (ngại ngùng) ờ… thì bé là kiểu gọi đáng yêu vậy thôi
HT : vậy cậu đáng yêu hã :))
BL : thôi bỏ qua đi giờ tôi là em còn HT là anh nha
HT : vậy thì "em yêu anh"
BL : không phải như vậy đâu nếu HT nói yêu em ắ thì HT phải nói là "Anh yêu em* còn em nói là *Em yêu anh*
HT : "Anh cũng yêu em" hahaha
BL vừa đánh HT vừa nói
BL : Chít tịt dám gài bổn cung chít đi
Vài giây sau BL thấy gì đó không đúng đành rút tay lại vội vã xin lỗi thấy vậy HT lấn tới tắt hẳn nụ cười lớn tiếng
HT : Biết đau không
Lúc này BL rơm rớm nước mắt
HT : Ta ra lệnh từ nay em chỉ được phép ở trong đây và ở cạnh ta mọi thứ để ta làm em biết chưa
Nói xong HT cười như được mùa hóa ra là HT đang trêu BL . Cả hai vui đùa cùng nhau HT như trút hết lo lắng trong lòng.Tối đêm đó HT vui mừng không ngủ được BL cũng thế nên HT bật dậy kéo BL đến một chiếc hồ sen sâu trong rừng cảnh vật khá đẹp nhưng bị bao trùm bởi một màu âm u của khói lửa chiến tranh.
BL : Đây là đâu ngài dắt ta đến đây làm gì
HT : Em thấy nó có quen không
BL : Có nhìn nó rất giống phía sau cung như tiết là nó không đẹp bằng ta nhớ nơi đó qua
HT : Ta cũng vậy lúc trước ta với phụ thân hay vào đây lắm bởi vậy trong cung có hồ sen y như vậy đó nhưng tiếc là giờ nơi đây không còn đẹp như trước nữa…
BL : Ta có cách
BL lấy từ trong tay áo ra rất nhiều lá bùa kì lạ làm HT rất ngạc nhiên
BL : Cái này là do TB chỉ em đấy
HT : Tiểu Bạch???
BL : Lát em nói cho ngheVừa nói BL vừa vun tấm bùa vào không trung một đàng đom đóm từ đâu bay ra làm cho nơi tối tâm kia thành một nơi nên thơ lãng mạn cả hai cùng ngồi xuống BL kể tất cả câu chuyện về TB cho HT nghe thật trùng hợp khi TB là tiền kiếp của BL nên cả hai có thể giao tiếp với nhau bằng tâm linh tương thông. Vì TB là người của bộ tộc Giao Liên nên từ nhỏ đã được học nhiều loại bùa chú nên đã truyền lại cho BL…
Ánh trăng len lỏi vào khu rừng tối tâm vọng nguyệt xuống hồ tạo bầu không khí không thể lãng mạn hơn nữa chiếc nhẫn trong tay HT phát sáng một thứ ánh sáng không thể lý giải được thu hút ánh nhìn của BLBL : HT đó là thứ gì vậy
HT : Nó là chiếc nhẫn là vật báu của mẫu thân anh để lại không hiểu sao nó xuất hiện trong cung được LN nhặt được đưa nó lại cho anh . Bé thích không anh tặng nó cho bé
BL : không em chỉ muốn hỏi vậy
HT : không sao anh còn một chiếc nữa tặng nó cho em đấyTừ đâu HT lấy ra một chiếc nhẫn y hệt vậy đeo vào tay BL và nói
HT : đây là món quà đầu tiên anh tặng em sau này chiến tranh kết thúc ta phong chức cho em
Cả hai chiếc nhẫn đều phát sáng thứ ánh sáng kì lạ ấy trong như tình yêu của họ vậy.
Mọi thứ chưa dừng lại ở đó câu chuyện của họ lại tiếp tục bị Hắc Thiên nhiên thấyHắc Thiên : thì ra nó ở đây, BL còn có thai nữa chứ đúng là màn kịch đáng được mong chờ rồi tất cả những thứ thuộc về mày chắc chắn sẽ thuộc về tao chờ đó (cười đểu)
Cả mấy tuần trăng mọi thứ đều yên bình đến lạ thường HT cho tất cả lính thu xếp hành trang trở về thành , sau nhiều ngày vất vả thì cũng về đến thành BL vì mệt quá nên ngủ thiếp đi trong mơ BL nghe được ba câu nói chắc chắn đó là TB.
"Mật ngọt bỏ ngoài
Cháo nóng chớ vội
Theo vua không rời"
...
BẠN ĐANG ĐỌC
MỐI TÌNH VẠN KIẾP
Short StoryDựa theo một câu chuyện có thật từ trí tưởng tượng của Yzhi :) Ơi bây ơi kao làm biếng qé r bây ơi học bù đầu hớt trơn hong có ra đc như lịch có gì thông cảm nghe :)) ê mà kao nói thiệt nghe kao viết truyện hong có hay nên là bây ráng tưởng tượng ho...