Mọi thứ đều bị Hắt Thiên nhìn thấy …
H.Thiên : hạnh phúc thế nhỉ ta biết thế nào ngày này cũng tới chào mừng em đã tới đây Bạch Liên chào mừng người ta yêu đã đến cạnh ta (hắn vừa nghĩ vừa cười đểu)Ít lâu sau ngày HT ra trận nhưng lần này lành ít dữ nhiều khó tránh được thương tích thậm chí là bỏ mạng nên HT mang theo 1 vạn quân dụ địch nhưng lần này lại đi trong âm thầm gửi BL lại doanh trại với Ngọc Lan (em của Lam Ngọc là người tinh thông võ nghệ là cánh tay trái của HT) …
Không may vừa ra trận HT bị tấn công tứ phía nhưng không hiểu vì sao bọn giặt lại rút lui bất thường 1 vạn quân lính không tổn thất một người nhưng HT lại khác 3 mũi tên bắn thẳng vào người . Tất cả quân lính được điều về hầm trú dù bị thương khá nặng như HT vẫn viết thư về cho BL nhưng cả tuần trăng không hồi đáp HT đứng ngồi không yên nhưng không dám nhờ H.Thiên điều tra vì từ lâu HT đã nhìn thấy được âm mưu của hắn. Thêm một tuần trăng nữa trôi qua vẫn không thấy tin tức gì của BL không tài nào tập trung vào việc được sợ rằng mọi thứ đều diễn ra giống Tiểu Bạch. Từ xa HT nghe tiếng ai đó rất quen thuộc gọi tên mình*TRUNG QU N CỨU BÉ CỨU BÉ….*
Thì ra là BL nhưng lại bị lính canh nhầm là thích khách kéo ra ngoài không thương tiếc HT lao đến như tên mặc cho vết thương chưa lành nhưng có lẽ bây giờ liều thuốc chữa lành của HT là BL …
Y ôm chầm lấy BL trong khi vết thương ở ngực đã rách ra rớm máu ướt đẫm chiếc long bào BL bất ngờ ngất đi không rõ lý do
…..
Vừa mở mắt ra BL nhìn thấy người thương y vui mừng khôn xiết ôm chặt lấy lấy người thương đang rưng rưng nước mắt trước mặt nhưng chưa gì HT lại lật mặt giở giọng trách mắng lạnh lùng :))HT : Làm gì ở đây phiền chết đi được
BL : (bật lại tỏ thái độ oan ức) Anh giở thái độ đó với ai đấy đừng tưởng mình là HT rồi muốn làm gì làm tôi còn chưa trách anh bỏ mặc tôi ở lại nơi chán ngắt đó đấy nhé khổ thân lắm mới chà trộn vào đám người tiếp tế lương thực mặc quần áo thì hôi hám dơ bẩn còn chẳng được lên ngựa ngồi đã thế còn đẩy cả xe đồ y tế đi cả ngàn dặm tới cái nơi chết tiệt này vì ai hã ở đấy mà còn trách với chả chiếtNói xong BL nhận ra có gì đấy không đúng y bịt miệng co rút lại như một chú rùa cười khúc khích
HT : Á à thì ra là như thế sao con bé Ngọc Lan chết tiệt cãi lại cả ta à haizz phiền chết đi mất
Dù nói lớn tiếng với nhau vậy thôi chứ cả hai đều cảm nhận được tình cảm của đối phương với mình nhưng có điều gì đó không ổn với BL , HT vừa nói xong câu BL lại ngất đi một lần nữa. HT ôm chầm lấy BL gọi thái y vào xem thì có một điều kì lạ xảy ra…
Thái y : Bẩm HT ngài có thể vào đây nói chuyện riêng với ta được không
HT : Các khanh lui về nghỉ ngơi đi ở đây trẩm lo đượcVừa vào HT sửng sốt không tin vào tai những gì mình nghe được…
Thái Y : Bẩm HT BL ngất là… là do cơ thể yếu cậu ấy còn đi vạn dặm, làm việc quá sức mà ăn uống không đủ nên cậu ta mới ngất…
HT : ta biết như thế mà nhưng sao khanh cần gặp riêng ta
Thái Y : thật ra cậu ta còn một vấn đề lớn nữa thần e nói ở ngoài không tiện...
HT : nói nhanh đi BL của trẩm bị làm sao
Thái Y: BL… BL…
HT : BL làm sao!!! (quát lớn)
.........
BẠN ĐANG ĐỌC
MỐI TÌNH VẠN KIẾP
Short StoryDựa theo một câu chuyện có thật từ trí tưởng tượng của Yzhi :) Ơi bây ơi kao làm biếng qé r bây ơi học bù đầu hớt trơn hong có ra đc như lịch có gì thông cảm nghe :)) ê mà kao nói thiệt nghe kao viết truyện hong có hay nên là bây ráng tưởng tượng ho...