còn cứu được không?

7K 601 59
                                    

choi wooje nhát gan, xăm được cái hình xong thì chẳng dám làm gì nữa.

vốn em định xăm cái hình này để làm một cú hít, thúc đẩy mối quan hệ của em với chú đồ đó. nhưng ai mà ngờ cú hít này đá em với chú về vạch xuất phát luôn.

bề ngoài thì họ vẫn thế, em vẫn đến ngồi trong tiệm của chú, vẫn nghe tiếng kim tiêm đều đều trên da thịt, vẫn lải nhải cho chú nghe về đủ thứ trên đời. chú cũng thế, chú vẫn nghe em kể chuyện, vẫn chỉnh bản vẽ cho em, vẫn mua kem cho em ăn, nhưng chú không đưa em về, chú cũng chẳng dám nhìn vào mắt em.

choi wooje biết chỉ một thời gian nữa thôi, chú sẽ chẳng chào đón em ở đây nữa.

rồi mai này chú sẽ cho người khác ngồi vào chỗ em đang ngồi, sẽ cầm tay người khác chỉnh nét vẽ cho họ, sẽ mua kem cho người khác. chú đang mời em ra khỏi cuộc đời chú, dọn dẹp sạch sẽ mọi dấu vết về em để đón một người khác vào. mọi cố gắng của em, mọi mộng tưởng của em rồi sẽ trở thành gánh nặng của chú. có lẽ là em đoán nhầm, chú moon của em vốn chưa bao giờ là "của em".

nhưng chú thật sự không thích em sao? em thấy rõ vành tai chú đỏ ửng khi em sáp lại gần, nghe rõ hơi thở chú run run khi em chạm khẽ vào tay chú, cảm nhận rõ tiếng tim chú đập từng hồi khi em lén ôm chú từ phía sau. tất cả, không phải thích sao.

buổi chiều mưa rơi nặng hạt, em nằm dài trên bàn vẽ ngay góc phòng chú để riêng cho em, trên bàn lung tung phấn màu. em cứ que quẹt mấy đường lung tung hết cả trang giấy, chẳng nghĩ được ý tưởng gì. em nhìn sang người cũng đang vẽ trong phòng, lại thấy chú ta đang vẽ hăng say miệt mài lắm. mắt kính gọng tròn trượt dài trên sóng mũi, lớp mồ hôi mỏng bóng loáng trên hình xăm trừu tượng. chú moon đẹp trai thật.

"chú ơi."

"em thích chú quá à."

em chẳng dám nói to, thế nhưng trong căn phòng trống trải này dù chỉ tiếng xé giấy cũng đủ vang vọng. em thấy chú moon khựng tay lại, nhưng rồi vẫn tiếp tục vẩy chì lên những trang giấy trắng.

chú moon thích trốn tránh thật, choi wooje cọc cằn. chẳng biết từ đâu ra, có thể là từ mấy lần bị chú bơ, mà em lại có can đảm ngồi dậy khỏi cái bàn trong góc, từ từ tiến lại phía sau người vẫn đang miệt mài tô vẽ. chú vẫn chẳng quan tâm đến em, thế là em chơi lớn, ôm lấy chú từ phía sau, hai cánh tay múp míp treo trên bờ vai rộng của chú. em gần như đu lên người chú như koala, môi kề sát tai chú, cọ nhẹ lên vành tai đã đỏ ửng, thủ thỉ câu "em thích chú" như thứ bùa yêu em luyện nên.

"em thích chú lắm."

"chú ơi, chú à."

moon hyeonjun cuối cùng cũng phải để ý đến em. chú bỏ bút chì xuống, để bản vẽ dừng lại ở hình ảnh cánh hoa tàn úa trong ánh dương, đưa tay vỗ nhẹ lên da thịt trắng muốt của em. chú nói với em, như người lớn vỗ về đứa con nít nghịch ngợm.

"wooje à."

"chú đến tuổi lấy vợ rồi."

hôm ấy sét rạch ngang trời, bổ đôi cả trái tim em.

-

usus
anh

keria
chưa qua tuần mới mà
sao đấy

usus
xem dùm em chú moon sắp cưới con nào
em phải giết nó

keria
????
mày đừng làm anh sợ

-

usus
em không nói đùa đâu
chú cưới con nào
là em đốt mẹ cái tiệm của chú đấy

usus
vãi l chứ mua kem cho em
để em nắm tay
đút em ăn
đưa em về
xong giờ đòi cưới con khác
có cái con c

tattooist.moonie
choi wooje
em có biết em đang nói gì không

usus
em đ hèn như chú
em nói được làm được đấy
chú cứ thử để con khác lởn vởn trước mặt em xem?
clm

tattooist.moonie
wooje
không thành đâu em
em với chú
không được đâu

usus
chú nghĩ sao kệ mẹ chú
mai em đem bcs qua
mệt vãi l cái gì cũng đến tay u chê

tattooist.moonie
wooje à

usus
nín
em đánh chìa khóa dự phòng rồi
trốn đằng trời
mai lo tắm rửa sạch sẽ đợi thị tẩm đi

on2eus|| nở hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ