tuyển

162 28 10
                                    

"chỗ bạn có tuyển người không?"

mai việt ngẩn ngơ bất động, hơn nửa tháng qua anh và nó vẫn ngồi yên lặng như thế. điều duy nhất khác phải chăng là anh sẽ ngồi bên phải hay bên trái của nó, tuỳ ngày nắng gắt hay gió đương nhẹ nhàng. còn nó sẽ ngồi ôm con lap chạy mấy bản demo trả deadline cho chương tuỳ ngày muốn làm nhạc hay muốn ngồi ngắm anh khách lạ (sắp thành quen).

nó còn chưa từng nghe giọng anh nói, những gì mai việt biết là anh trắng, rất trắng và cô độc đến mức mai việt cữ ngỡ anh là hiện hữu của hồn nó. ngoài ra, mai việt còn biết là anh ưa nhìn, mắt đẹp mà buồn, mũi cũng cao, bên trái môi anh có một nốt ruồi nho nhỏ xinh xinh. anh cũng nhỏ con, thấp hơn nó non nửa cái đầu, chỉ đứng vừa đụng tấm bảng hiệu trước cửa tiệm.

quá nửa đều là do nó quan sát được (thật ra thì hết tất thảy đều là quan sát được nhưng việt nghĩ nói thẳng ra thì hơi kì nên cứ bảo là quá nửa đi nhỉ.)

đang sắp tới đoạn việt đoán ra màu tóc anh là màu bạc hay màu trắng thì chất giọng trong veo đập vào tai nó như mấy đoạn beat của ông chương, bắt tai. việt vẫn chưa load được người đang nói là người mình đang ngắm, chỉ cảm thấy ai mà ngu tới mức muốn làm nhân viên cho cái quán ngày ngày có mỗi 5 khách, 2 con chó poodle với 1 con mèo sphynx vậy trời.

cho tới khi mắt nó chạm nhau với mắt buồn của anh. việt mới load ra, à, anh xinh trai mà anh bị khờ.

việt thì việt cũng giàu, giàu tình cảm. nhưng bù lại việt có ông anh khá nặng, nặng vàng bạc. tới cái tên nghe thôi là thấy uy tín rồi.

nên là việt bảo có.

"người ta khờ nên em giúp người ta."

"có mà mày ngắm người ta riết khờ thì có."

tiến thành vứt bảng vẽ vào xó rồi nằm dài ra bàn nhìn ông anh nặng vàng bạc trong câu chuyện giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn của thằng em đang mắng yêu nhau. chỉ còn thiếu mỗi đoạn nắm tay anh hôn nhẹ vào mỏ xinh của em thì chuẩn đét.

"thế mày bảo sao mà ảnh không cần cả tiền thế?"

tiến thành nhìn chán hai ông em cãi nhau thì đánh tiếng hỏi, ngăn cho ông chương cầm cái chậu thanh xà mà anh nhân viên mới cất công chăm bẩm đáp vào đầu thằng việt. 

"em không có, ảnh bảo chỉ cần cho ảnh ở lại là được."

ngọc chương vừa đương đặt cái chậu xuống thì tiến thành lại thấy ông bạn cầm cái chậu lên lại.

"rồi mày thấy người ta khờ nên mày bao ăn nữa hả?"

sau đó thì tiến thành vẫn bất lực nhìn chậu thanh xà xinh xắn đáp vào đầu mai việt.

Thanh ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ