trường

221 31 2
                                    

"quán chả có ma nào mà mày còn tuyển thêm nhân viên à?"

vũ ngọc chương vừa nhấp môi ly đen đá không đường vừa hỏi chuyện thằng mai việt. hắn đè giọng xuống một tí làm ra vẻ bí mật tránh để cậu trai đang tưới cây trước cửa nghe thấy.

"còn tuyển cả học sinh, đéo sợ bị phường hốt à thằng ngu này."

mai việt ngồi bắt chéo chân lên cái tủ gỗ nhỏ cũ kĩ mà hồi trước từng được mẹ nó dùng để mấy chậu lan, giờ nó "tiện tay" mượn đi để nâng cấp từ tủ để cây thành đồ trang trí kiêm gác chân cho cái quán nhỏ xíu như cái lỗ mũi của nó. mai việt nhìn trần nhà, thổi phì phèo điếu thuốc, vẫn bình thản tự tin tặng cho ông anh một cái liếc mắt.

"em chỉ cần bao ăn ở thôi, không công."

"với người ta tên trường, sinh năm 96, lớn hơn cả anh đấy."

ngọc chương suýt thì thành người đầu tiên chết vì sặc cà phê.

vị cà phê đắng chát sộc lên tới mũi làm người long biên cứ ho sặc sụa không ngừng còn mai việt vẫn ngồi cười hề hề vào mặt ông anh. ngọc chương muốn hớp tí trà để trôi bớt dư vị đắng ngắt này mà khổ nổi ho quá nên cứ tèm nhem nước mắt chả thấy đường đâu mà lần. chỉ thấy mờ mờ có người đưa hắn cái cốc gốm nâu nâu bẩn bẩn mà thằng mai việt hay gọi là "ly đặc cách của chủ quán" và cũng chỉ mình nó dùng cái thứ đó để uống. câu từ yêu thương sắp vụt khỏi bờ môi chúm chím rồi mà còn phải nuốt ngược xuống khi nghe quả giọng trong vang lanh lảnh không phải của mai việt.

"bạn uống từ từ thôi."

"cảm ơn."

coi như tiệm cuối cùng cũng có con người hoạt động đi.

Thanh ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ