biển

76 2 5
                                    

hôm nay trường đi cùng em.

chỉ là một ngày vẫn đà lạt buồn, trường vẫn mãi mê quét sân còn nắng và gió vẫn rải đầy trên nền đất mấy cánh hoa giấy cùng hồng tứ quý.

có khác là nay thằng việt trông hơi trầm tư. trường thấy nó ngồi thừ trước hiên nhà từ lúc mặt trời vừa ló trên mái nhà ngói đỏ, tới giờ mặt trời đã ngay trên đỉnh đầu, việt chỉ ngồi nhìn đi đâu đó. trường không chắc nó nhìn ra cung đường quen thuộc hay nhìn tới chân trời tít tắp ngoài xa. có khi nó nhìn tới được nhà của thằng duy cách đây 2 đoạn đường đèo rồi ấy chứ.

anh vào lại nhà, tìm cái ly gốm bẩn bẩn đặc cách của chủ quán, lại tìm cái phin cũ đã móp méo sứt sẹo y như con người ở cái quán này. vẫn tiếng nước sôi kêu ré như còi tàu, vẫn mùi cà phê đăng đắng mà thơm ngào ngạt ôm lấy cả không gian.

vẫn như mọi ngày. một muỗng đường cho vừa khẩu vị của chủ quán và một lời hỏi thăm cho vừa trái tim của đứa nhỏ sầu đời.

"em nghĩ tới đâu rồi? tuyên quang hay hà nội? buồn hay vui? mck hay obito? nói anh nghe thử nào."

vẫn như mọi ngày. đứa nhỏ hớt hải trong bộ đồng phục chạy vội trên chiếc xe đạp cho kịp giờ học, dù kim phút báo đã qua gần nửa tiếng kể từ khi trường nghe tiếng trống quen thuộc từ dưới đồi.

việt lại khác mọi ngày. việt không nhìn anh, không khen anh hôm nay rất giống mùa hoa cải trắng. em vẫn nhìn đâu đó về hướng những dãy đồi,

"anh ơi, đi với em đi."

trường vẫn như mọi ngày, nhắm mắt hưởng thụ nắng sớm, ly cà phê trên bàn vẫn nhỏ từng giọt thơm nức mũi.

"ừ."

hôm nay, Thanh Âm xin nghỉ một ngày.



vậy là việt đưa anh đi thật.

trường còn tưởng nó bận deep deep đùa đùa. vừa ừ phát là mai việt đứng phắc dậy dọn đồ đi ngay. cái câu tuyên quang hay hà nội đều sai bét cả, nhà của thằng duy cũng không có cửa luôn. ngồi ở đà lạt mà nhìn được ra tận phú yên cơ.

trường ngồi thừ trên mấy cục đá ba chân kì cục đầy trên bãi - một phần tại mệt, một phần tại ê mông - bãi đá rêu chỉ mới lộ phần đầu bám đầy mảng xanh. việt ngồi sát bên anh, ngón út vẽ mấy hình thù không rõ lên mu bàn tay trắng gầy.

"thuỷ triều sắp rút rồi, lộ ra bãi rêu đẹp lắm."

gió biển lồng lộng làm trường dễ chịu hẳn. chả biết bãi rêu có đẹp không chứ ngồi vầy buồn ngủ chết. thấy việt vẫn trầm tư nên trường diễn chung cái nét buồn đời với em nó, chứ gió thổi thế này thì nằm vật ra ngủ một xíu mới thoả cơn thèm.

nằm vật ra trên đá thì đau nên trường vật ra trên vai việt. chắc là do trong tuần lại không phải mùa du lịch, hai đứa ngồi đó tới khi mặt biển in màu lửa, những bãi đá ban đầu cũng lộ ra cả mảng xanh rì bên dưới thì xung quanh chẳng có thêm ai tới. tiếng cười đùa, rầm rì từ quán ăn đầu đường vọng tới bị tiếng sóng biển gần như át đi làm trường thấy lạ lẫm. trường cứ vô thức nhớ cái quán cà phê nhỏ xíu lưng chừng đồi, hoạ may lắm mới có tiếng nô đùa từ mấy đứa nhỏ tan học về hay đôi khi là tiếng à ơ ru con của chị hàng xóm.

trường thấy lạ.

nghe bảo, biển làm người ta thấy an yên.

trường không biết chắc. sóng to đánh vào mấy mỏm đá thành bọt nước trắng xoá, sôi nổi, ào ạt lại tĩnh lặng, cách biệt. trường thấy đứa nhỏ cạnh bên mình và điều trước mắt mình thấy, tai mình nghe, da mình cảm nhận này - mằn mặn, lạnh lẽo vô tận - giống nhau nhỉ?

trường sợ em rồi sẽ tìm về bình yên giữa bộn bề sóng vỗ.

trường đột dưng nhớ tiếng cọt kẹt cũ kĩ từ cái bàn xe duyên, nhớ tiếng hoa giấy rơi trên nền sỏi, cũng có chút nhớ giọng thằng duy ông hiếu. trường nhớ cái vắng tanh đìu hiu mà ẩn chứa toàn những con người ồn ào, sởi lởi. trường bảo,

"em à, anh nhớ nhà."

ngón út thôi gảy những nốt vô nghĩa, việt cầm lấy tay anh.

"em cũng nhớ nhà."

trường xiết lấy tay em, những vết chai sần cạ vào lòng bàn tay như tạo ra tia lửa. nóng hôi hổi khiến cho những cái chạm ẩm ướt dù ngồi trước gió biển lồng lộng.

da kề da. hơi thở kề sát trên đỉnh đầu. yêu thương vẫn đập từng nhịp đều trong lòng ngực.

"em ơi, em cũng là nhà."

nhà cho hồn anh, cho những tổn thương sứt mẻ ôm lấy chính mình.

và em ơi, anh cũng sẽ ôm lấy em. dù là hàng rào kẽm gai hay tường đá cao ngút vang ầm tiếng súng.

trường thấy tay em xiết chặt, từng khớp xương như vụn vỡ nhưng anh cũng chẳng buồn lên tiếng. việt áp môi lên tóc anh.

"về thôi anh."

để những suy nghĩ ngổn ngang đi theo ngọn sóng. để lại phần hồn chết dở giữa hoa vàng miền gió cát.

"anh ơi, anh cũng là nhà."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 26 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thanh ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ