duyên

127 19 3
                                    


"trường ơi, nay ăn cơm nhà được không?"

mai việt bê nốt cái bàn gỗ cọt kẹt mà hồi đầu gặp nhau hai đứa hay ngồi vào nhà.

dạo này đà lạt cứ mưa mãi, mưa phùn, mưa đá, mưa nặng hạt, lúc nắng vỡ đầu vẫn cứ là mưa cho được. việt lo bàn gỗ cứ dính mưa lâu ngày lại ẩm mốc như chơi.

dù trường hay bảo vứt đi thay mới cũng được, dù sao bàn cũng cũ lắm rồi. hai anh em ngồi mà phải kê 2-3 hòn đá vào cho nó đỡ bấp bênh, lắm hôm buồn buồn gãy một bên chân làm đi tong cả ly sữa đá mới uống được vài hớp của anh trường.

nhưng mai việt tiếc lắm, cứ cắm cúi dán mấy chỗ nứt của lỗ khoan rồi tìm cách gắn chân bàn lại. dùng như mới, đấy là việt nói, còn việc cứ vài ngày sau bàn lại sụp thì là tại con ong, con kiến, con muỗi nặng quá mà cứ bò lên cái bàn dấu yêu của nó.

"đồ xe duyên mà anh, giữ kĩ thì tình ta mới bền."

trường nghe rồi cũng chỉ cười hề hề, lộ răng thỏ, nom dịu dàng như nắng xuân. anh cũng biết thói quen nhỏ này của mai việt.

anh nghe tiến thành cằn nhằn hoài - về việc sao mai việt chưa chịu vứt cái chậu sen đá đi - thứ mà tiến thành tiện tay lượm về, vẽ vời tân trang lại một chút mừng ngày khai trương Thanh Âm. tiến thành bảo tặng cho có lệ thôi. thằng việt cũng biết là chỗ anh em đùa giỡn, cái cây chả liên quan gì, chỉ là tượng trưng cho lời chúc may mắn không thành tiếng của người anh thân thiết (lúc thì tới tên còn đéo muốn nhớ tới luôn). nhưng nó vẫn giữ cái chậu, kể cả khi cây sen đá xui xẻo chết héo dưới sự chăm sóc thần sầu của cậu rapper trẻ thì cái chậu rẻ tiền vẽ vời lum la lung tung các thứ vẫn yên vị trên bậu cửa lá trắng hồng của tiệm.

"ừ, giữ cho kĩ thì tình mới bền."

anh cười cười, giọng nhẹ tênh, dịu dàng quá đỗi.

mai việt thích điên mỗi lúc anh như này. theo lời thằng đức duy thì nhìn "trong lành" dù việt cũng đếch hiểu một người "trong lành" là như thế nào.

chắc để nói đúng thì, quán đó giờ toàn một lũ cười bình thường thì cũng đẹp trai mà làm mẹ gì có thằng nào bình thường, trông man rợn hết cả lên. bằng chứng sống là cái hôm ngồi nghe ông héo freestyle rồi nguyên bầy báo cười khằng khặc trước sân, doạ cho con bé mấy tháng tuổi nhà hàng xóm một trận đầu đời khiến nó khóc e é cả tiếng. hại mẹ nó phải hát dỗ cả chục bài từ xuân mai đến nhạc âu mẽo mà vẫn không ăn thua, còn đám báo đời Thanh Âm thì phải ngồi nghe từ con cò be bé bị cá mập bố quật chết từ trưa đến chiều.

nên, chắc là không khí có trong lành hơn thật.

"anh nấu lẩu thái nhé, mời cả đám qua ăn cùng."

mai việt chống cằm nhìn theo thứ tự ông anh hai tư ka rai bước từ con xe maybach ngầu oách xà lách xong phải đội mưa chạy bán sống bán chết vào quán, cáp tần bay tới trong mưa, rồi tới ông héo tay xách nách mang mấy đứa con vừa chạy vừa hú trái hẳn với tiến thành đã chấp nhận ướt rượt như chuột thong thả bước đi nhìn cứ như phim.

hít vào một hơi mùi xả, mùi chua cay đặc trưng của nồi lẩu ấm nồng ngay kế bên. việt thở hắt ra một hơi đầy thoả mãn, yeehaw thơm phức, đúng là không khí trong lành hẳn.

"trường ơi, em mượn đồ anh thay nha."

hoặc không.

Thanh ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ